Chap 2.

12.1K 512 6
                                    


Cố gắng thu xếp công việc, gác lại cả những buổi hẹn ăn tối với khách hàng, Mingyu trở về nhà từ lúc xẩm tối. Và điều làm hắn thực sự ngạc nhiên là cậu vẫn chưa tỉnh dậy. "Liệu có phải là làm sao rồi hay không?" Hắn nhìn cậu lo lắng nhưng rồi cũng thở nhẹ ra khi cảm nhận được nhịp thở đều đặn của cậu... cởi chiếc áo vest bên ngoài ra, hắn ngồi xuống giường, vô thức bật ra một nụ cười ngây ngốc. Hắn tự hỏi tại sao càng nhìn cậu lại càng thấy cậu đẹp hơn nhưng rồi cũng ngu ngốc nhận ra rằng, từ lý trí cho tới tình cảm dành cho cậu đều đã bị con tim khống chế mất. Luồn tay vào tóc Wonwoo, hắn vuốt nhẹ lên đôi môi mềm... Cậu dường như cũng cảm nhận được điều đó nên vặn vẹo một chút rồi đờ đẫn mở mắt. Nhìn thấy hắn, không hiểu tại sao mọi thứ đêm qua lại hiện về rõ rệt hơn bao giờ hết.

- Cậu tỉnh rồi sao?... - Hắn hỏi, bàn tay bối rối rời khỏi mái tóc cậu.

- Uhm... - Cậu gật nhẹ, cố chống tay nâng cả thân mình đau nhức dậy mà cảm giác như các khớp xương đã rời rạc khỏi thân thể, kiềm không được mà bật ra một tiếng kêu đau đớn.

- Để tôi giúp cậu... - Mingyu toan chạm tay vào lưng cậu thì Wonwoo đã lách nhẹ sang.

- Tôi có thể tự làm... Giám đốc xin đừng lo... - Giọng cậu trầm khàn hơn một chút so với thường ngày. Có lẽ do đêm qua đã la hét quá nhiều mà biến đổi - ... Quần áo của tôi?

- Đừng cử động mạnh... - Hắn quàng một chiếc sơmi của mình lên người cậu - Đồ của cậu tôi đã đem giặt rồi...

Cậu gật nhẹ đầu, im lặng cúi xuống. Khoảng không gian trầm lặng làm từng nhịp thở, từng tiếng con tim đập trong lồng ngực của cậu và hắn thêm rõ ràng, chân thực hơn bao giờ hết.

- Giám đốc!

- Thư ký Jeon!

Cậu và hắn cùng lên tiếng, biến khoảng không gian bối rối kỳ lạ giữa hai người trở nên càng quỷ dị, khó hiểu... Wonwoo hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn hắn, lên tiếng.

- Chuyện tối hôm qua...Tôi không sao hết... Giám đốc nếu có thể thì không cần để tâm, càng không cần trách cứ bản thân mình... Chuyện này thực sự có muốn cũng không thể trách ai được...

-Thư ký Jeon... Tôi...

- Tôi thật sự không sao hết... giám đốc xin đừng lo...

<Đồ ngốc!... Nếu em thật sự không sao thì tại sao phải trốn tránh ánh mắt của tôi?... Tại sao phải một mình quay đi mà khóc?...>

Hắn liếc nhìn cậu đang quay mặt đi, đôi vai run bần bật... Thật sự cái biểu tình đáng thương này quá khác biệt so với đêm qua... Cái biểu tình đêm qua là khiến hắn hứng tình, còn bây giờ lại khiến hắn muốn rút dao tự sát... Jeon Wonwoo!... Thật sự cậu làm hắn quá bối rối vì quá nhiều khía cạnh trong con người mình rồi...

- Cậu muốn chúng ta cứ thế quên đi đêm qua?... - Hắn mặt không một biểu tình mà nhìn cậu.

- Đúng vậy... - Cậu cắn môi cầu mong hắn nói ra một câu gì đó thật lạnh lùng giống như lũ đàn ông dùng để đối phó với người tình 419, rồi hãy để cậu cứ thế quên đi tất cả...

[Chuyển ver] [SEVENTEEN] [NC17] NẾU EM LÀ CỦA ANH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ