Tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập giữa đêm làm Seokmin đột ngột tỉnh giấc. Liếc nhìn về phía anh đang nằm trong lòng mình cựa quậy rồi vươn tay lấy chiếc điện thoại đầu giường...
– Alô?...
– Cậu Jisoo phải không?...
– Xin lỗi!... Anh ấy hiện tại đang ngủ, có chuyện gì vậy?...Seokmin trở nên lo lắng vì giọng nói gấp gáp của người kia
– Chủ của số điện thoại này vừa gặp một tai nạn, tôi thấy đây là số điện thoại duy nhất nằm trong danh bạ của cậu ấy. Mọi người có thể tới đây thật nhanh chứ?...
Seokmin mở thật to mắt nhìn vào cái tên trên màn hình điện thoại rồi mới tá hỏa lên khi nhận ra. Đó chẳng phải là Yoon Jeonghan sao?... Lay mạnh người anh, cậu nói lớn...
– Jisoo!... Mau dậy đi... Dậy mau! Jeonghan xảy ra chuyện rồi...
– Uhm... Cái gì cơ?... - Anh nửa tỉnh nửa mê trả lời khiến cậu nổi xung lên, phát một cái thật mạnh vào mông anh mà gào lên...
– DẬY MAU!... YOON JEONGHAN ĐÃ XẢY RA CHUYỆN RỒI!... DẬY MAU ĐI...
*****
Trước mắt là một khoảng không trắng xóa, mờ nhạt cùng với ánh nắng gay gắt chiếu vào mặt khiến anh khó khăn mở mắt. Vừa mới nhìn thấy bảng điện tâm đồ cuối giường của mình và mùi thuốc sát trùng bệnh viện nồng lên đã ngay lập tức muốn bật dậy. Nhưng vừa khẽ nhúc nhích đã bật kêu đau đớn khi cảm nhận được cả người ê ẩm cùng với cái chân đang bó thạch cao phía dưới... Một nữ y tá vì tiếng động liền chạy vào trong phòng, mừng rỡ nhìn anh...
– Anh đã tỉnh rồi sao?... Hiện tại đang cảm thấy trong người thế nào?...
– Tôi... đã bị làm sao thế này?...
Ôm nhẹ cái đầu đau nhức của mình ngồi dậy, anh nhíu mày. Đầu óc cứ ong ong lên những đau nhói thông thường... Nếu anh nhớ không nhầm, hôm qua căn bệnh thiếu máu não của anh lại tái phát... nhưng tại sao lại xây xước hết thế này, chân còn bị gẫy sao?... Nữ y tá tháo bình nước muối biển trên tay anh rồi thay vào đó một bình mới...
– Anh bị bất tỉnh vì máu lên não chậm rồi sau đó gặp tai nạn trên đường đưa tới đây. Tài xế taxi chạy xe cho anh không qua được nên đã thiệt mạng tại chỗ. Anh rất may mắn khi có người con trai kia che chắn cho đấy, nếu không hiện tại chắc tình hình sẽ không thể nào cứu vãn được rồi...
– Con trai?....
– Đúng vậy...
Seungcheol nghe tới đây hai mắt liền mở thật lớn, lồng ngực quặn thắt lại. Đêm qua khi bất tỉnh, anh đã ngã vào lòng cậu, người thân duy nhất với anh tại đây cũng chỉ có cậu... Vậy tức là... Đột ngột tóm chặt ống tay áo của cô y tá kia lại, anh mất bình tĩnh mà nói thật lớn...
– Cô vừa nói cái gì?... Ai?... Người đó là ai?...
– Tôi...- Y tá vì hành động ấy của anh mà không khỏi bối rối -... Anh hãy cứ bình tĩnh lại đã... Người kia với anh là ai tôi không hề biết, chỉ biết khi cấp cứu tới nơi thì đã thấy cậu ấy ôm anh rất chặt, cả người bị thương rất nặng. Nhịp tim tuy yếu hơn của anh nhưng lúc đó vẫn còn sống...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [SEVENTEEN] [NC17] NẾU EM LÀ CỦA ANH...
Fiksi PenggemarAuthor: Cobra W4 (hay C.O) "- Nếu em là của anh... " Category/Genre: Romance, YAOI, Rape , 18+ Pairing: các couple trong SEVENTEEN: Meanie, Seoksoo, Junhao, Cheolhan, Soonhoon, có một chút xíu Verkwan và bé Chan. Ngoại trừ maknae-line thì couple nào...