Chap 11.

6.1K 364 4
                                    


Đầu tháng 9, Macao chuyển mùa từ những cơn gió lạnh nhè nhẹ mang hơi biển. Không hẳn là đậm mùi nhưng cũng không phải không thể cảm nhận được... Mùa đông lại sắp tới... Jeonghan giũ nhẹ cái áo sơmi rồi phơi lên ban công. Cả người khẽ rùng mình vì cơn gió lành lạnh quét qua mặt, cậu khép cửa ban công trở vào trong nhà. Đưa mắt nhìn lên giường nơi anh đang say ngủ mà lòng không kiềm được oán trách. Anh hiện tại tuần 7 buổi thì 6 buổi đều đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới được nghỉ. Cậu vốn dĩ đã nghĩ anh sang tới đây là sẽ vào Diamond cùng mình nhưng hận nỗi nhân viên công ty sau khi tiếp nhận thêm Lee Seokmin là đã đầy đủ, không còn thừa lấy nổi một chỗ trống cho anh. Vì thế lại phải đem tấm bằng danh giá cùng bộ hồ sơ sáng bóng của mình xin vào một công ty quảng cáo gần đó. Công ty ấy là mới thành lập mà anh lại là nhân viên có năng lực trụ cột nên công việc đổ lên đầu nhiều vô kể. Tối nào cũng thấy anh cặm cụi hì hục trên sofa vẽ vẽ, tô tô mà lòng cậu không kiềm được xót xa...

Ngu ngốc! Thật là ngu ngốc... Tự dưng bỏ mất một công việc nhàn nhã mà lương cao để chuốc lấy khổ sở vào mình... Jeonghan hiện tại thật vừa muốn đánh cho anh một trận nhớ đời, lại vừa muốn ôm lấy anh mà hôn cho chết thì thôi ( '3' )... Chẳng phải tất cả những điều đó đều vì cậu, đều vì anh yêu cậu mà ra sao?... Lén cười một cái, Jeonghan nằm xuống bên cạnh Seungcheol, đưa tay nhéo lên mặt anh... Thật thỏa mãn mà dùng lực thật mạnh, cậu bật cười khi thấy anh nhíu mày trong cơn mơ... Tiếp tục đưa tay tay xuống mũi anh bóp chặt, khuôn mặt trắng trẻo rất nhanh đã chuyển hồng... Đang thích thú thì đột nhiên nghe thấy giọng nói tựa như thần chết...

- Muốn chết?????... Thích phá anh ngủ lắm sao?...

Seungcheol mở mắt cười, nhìn cậu... Đôi mắt lấp lánh giữa những ánh nắng đầu ngày khiến cậu lại bỗng chốc lạc mất nhịp tim đều đặn của mình... Choi Seungcheol tại sao lại siêu ma mị quyến rũ như thế chứ?...

- Ai lại muốn chết?... - Cậu lè lưỡi tinh nghịch, nhìn anh mà cười ngu.

- Thật ngu ngốc, em bình yên không muốn lại muốn "gây chiến" huh? Hiện tại là phải phạt em như thế nào cho chừa đây?...

- Không dám đâu... Anh mau dậy đi, chúng ta cùng nhau ăn sáng...

- Không muốn... - Làm nũng (?)

- Mau dậy đi!... Em nấu canh anh thích đó...

Anh cười thật thoải mái mà ôm cậu vào lòng. Êm ấm, bình lặng... hình như đều là những dấu hiệu trước cơn cuồng phong bão tố...

*****

Junhui lăn một vòng trên giường, cả người cảm thấy mệt mỏi vô cùng vì chứng ngạt mũi theo mùa của mình. Càu nhàu một hồi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, anh liền bật dậy ra khỏi phòng. Nhưng vừa ra tới nơi liền bắt gặp Wonwoo đang mang giầy...

- Anh đi đâu giờ này vậy?...

- Ừm... Ra ngoài có chút việc thôi. (Đi hẹn hò cùng sếp Ming thì có!) Cậu sao giờ này còn chưa ngủ?????

- Em ngạt mũi... Không thở nổi... - Junhui nằm xuống sofa, cười nhạt nhẽo...

- Anh thấy dạo này cậu thiếu sức sống quá đấy... Công việc quá bận rộn sao?...

[Chuyển ver] [SEVENTEEN] [NC17] NẾU EM LÀ CỦA ANH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ