Phiên ngoại 3. Junhao

5K 278 6
                                    


Tôi là một thằng ngốc!... Cứ đơn giản cho là như thế đi... Cơ mà đừng cho rằng đó là vấn đề thành tựu cuộc đời... Bởi lẽ cơ bản mà nói, tôi là một "chàng trai" nổi tiếng nhất khu phố... Tính qua tính lại cũng phải có ít nhất bảy "cô nàng" đang theo đuổi. Nhưng mà chả có ai xinh cả! TvT À mà quên chưa giới thiệu... Tôi... à...ừm...mà cũng chẳng thể giới thiệu được gì hết vì cơ bản là tôi vẫn chưa có...tên cố định TvT...Cậu chủ một gọi tôi là Hạo Hạo...Hừ! Nhắc tới rồi thì nhất định không thể bỏ qua cái nguồn cội của tất cả những "bất hạnh" trong đời tôi...

-----

Hôm đó là một ngày đầu thu đẹp trời... Tôi rảnh rỗi nằm trong giường của mình đặt trước khung kính...Nhàm chán vừa mở miệng ngáp tít mắt lại thì khi mở mắt ra đã là một gương mặt đẹp trai đang cau có nhìn mình chằm chằm... Sau vài giây liền đẩy cửa đi vào cửa hàng mà tiến sát lại nhìn tôi... Ngơ ngơ một hồi lại còn vươn tay sờ soạng vào đầu tôi nữa... Cuối cùng chốt hạ là một nụ cười tươi rói khiến ngay cả một "thằng" như tôi còn phải đau tim... Cha mẹ tôi! Trên đời có người đẹp trai hơn tôi sao????... Thật là "toả sáng".... Tôi ngu người khi giọng nói trầm ấm cất lên theo sau nụ cười mê hồn ấy....

– Thực là giống....

Tôi còn chưa kịp hiểu hết ý tứ của câu nói ấy thì liền sau đó đã có mặt ở một căn nhà xinh xắn....

– Cái gì đây?...- Một người vừa từ cầu thang đi xuống, nhìn thấy tôi liền giật mình phát ngôn.

– Là Hạo Hạo...

– Cái gì???... Đây là kiểu choảng nhau gì đây?

– Huyng!!!!! - Cậu chủ đẹp trai rít lên -.... Con chó này thực sự rất giống Minghao mà...

Hừ! Hoá ra thực sự là muốn mua tôi về để thay thế một... con chó khác à? Lại còn tên là Minghao gì đó nữa... Thực là quê mùa!... Không cần biết là cái con Minghao kia nó xinh xắn như thế nào.... Cơ mà chắn chắn không thể bằng tôi được....

– Junhui!.... Cái trò này thực nhàm chán!

Người kia phẩy tay mà bỏ ra ngoài.... Cơ mà tôi vẫn phải sủa theo một tiếng cảm ơn.... Nhờ người ta tôi mới biết được cậu chủ đẹp trai của mình tên là Wen Junhui. Tưởng chừng cuộc đời đã khởi sắc từ đây. Song, đối mặt với sự thật, cậu chủ Junhui hình như là thích một người có đầu óc không được bình thường cho lắm thì phải... Ngày ngày lôi tôi ra mắng chửi những việc rất lạ.... Cái gì mà xịt lốp xe với cả đổ cafe lên áo sơmi?... Tôi 24/7 bị nhốt ở nhà mà! OAN UỔNG QUÁ!!!! Mắng xong chán chê thì cắp đít đi thẳng.... Thành ra bữa tối thì chỉ có cậu Wonwoo cho ăn... Mà đã thế có ngày còn ác độc đập bốp lên đầu tôi ngồi nói linh tinh rồi cười một mình.... Đáng sợ! Thực đáng sợ quá... Tôi muốn đổi chủ!!! Mặc dù cậu Junhui đẹp trai thật nhưng thẳng thắn có thể nói là thần kinh không bình thường.... Và rồi cuối cùng cái ngày "tươi đẹp" ấy cũng đã đến....

– Hạo! Mày có muốn tới sống với cậu ta không???

Mặc dù tôi không biết 'cậu ta' là ai nhưng vẫn là sủa nhặng lên vui mừng mà quẫy đuôi liên tục... "Không cần biết! Được đổi chủ là được rồi".... Èh! Đó trở thành suy nghĩ thật là ngu đần... Cậu chủ Minghao còn là người nguy hiểm đáng sợ hơn.... Lúc nào cũng hầm hầm nhìn tôi chòng chọc như thể muốn đem tôi lên nấu bảy món ngay tức khắc (TvT) Cơ mà có phải oành một cái là được ở lại luôn đâu. Cậu Minghao còn muốn tôi phải đổi tên... Mà lại còn đổi tên thành Văn Hihi.... Cha mẹ, trời đất! Hoá ra Hạo Hạo lại chính là từ tên cậu Minghao đósao?.... Khắc tinh của cậu Junhui! Lý do tôi ở đây là vì người này sao????... Vào mấy ngày đầu, tôi nghe quen cái tên Hạo Hạo vì thế mỗi lần cậu Minghao gọi thì cấm có nghe lọt tai làm bản thân suốt ngày bị đá đít... Sau khi nghe quen cái tên "Hihi" thì cậu Junhui lại tới thăm thường xuyên bất chấp sự phản đối của cậu Minghao... Thế là chỉ có tôi khổ sở bị quay vòng giữa hai cái tên... Người thì gọi Hạo Hạo, người thì gọi Hihi...Hihi... Haohao... Này bảo tôi phải làm gì cho phải???...

[Chuyển ver] [SEVENTEEN] [NC17] NẾU EM LÀ CỦA ANH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ