Chap 16.

4.8K 310 17
                                    


- Jeonghan!... Nhìn vào mắt anh đi!... Em...có biết anh là ai không?...

-...Tôi cũng đang định hỏi điều đó đây... Anh là ai?...

Seungcheol cảm thấy như mọi thứ trước mắt mình đổ sập xuống chỉ trong chốc lát... Vốn dĩ là đã biết nên chuẩn bị tinh thần cho loại tình huống này, nhưng trái tim vẫn là không thể chịu đựng được cú sốc thực lớn như thế... Tâm trạng mang theo một mảng hỗn độn khổng lồ cùng với trái tim yếu đuối gần như không thể chịu nổi thêm bất cứ vết thương nào nữa, anh ngơ người nhìn vào gương mặt cậu...

-...

- Anh yêu tôi sao?...

- Jeonghan?...- Anh ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói trầm khàn ấy.

- ... Thì... tại lúc nãy anh hôn tôi...

- Jeonghanie, anh...

- Chúng ta... biết nhau sao?...

- Thực ra... thực ra là biết...- Anh gần như phát khóc. Bản thân còn không rõ mình vừa nói gì với cậu nữa.

- Anh... đỡ đau đầu rồi sao?...

-......................

- Có bị thương ở đâu không?...

- Jeonghanie, em...

- Trông anh xanh xao quá, Seungcheol... Việc ở công ty lại ôm đồm vào người hả?...- Jeonghan nói tới đây vội phì cười vì gương mặt ngu ngốc khó đỡ của anh -... Anh đã nghĩ gì mà cho rằng em quên mất anh là ai cơ chứ?... Đối với em, Choi Seungcheol là...

Cậu mới nói tới đây đã không còn cơ hội tiếp tục khi mà một vòng tay rộng lớn đã siết cứng lấy đôi vai gầy, một đôi môi mạnh mẽ đã lấn sâu vào khoang miệng cậu tìm kiếm vị ngọt quen thuộc cùng một đôi mắt đẫm nước mắt trên hàng mi đậm chất nam tính của anh... Jeonghan vì suốt hai tháng trời chỉ truyền vào cơ thể nước và khoáng chất nên hiện tại khuôn miệng vừa đắng lại vừa khô khốc nhưng khi chạm được tới đầu lưỡi anh, vị ngọt rất riêng của anh, của ly café đắng đã lan tỏa khắp cơ thể... Nhưng thể lực vì những vết thương mà nhanh chóng cạn kiệt, cậu khẽ đẩy anh ra khi hơi thở dần yếu đi...

- Anh thực sự hiện tại rất muốn giết chết em, Jeonghan... Em đã nghĩ gì khi nói những lời nói đó huh?... Em có biết là vì em anh đã trở nên nhu nhược thế nào không?... Có biết vì em mà trái tim anh đã đau đớn thế nào không?... Anh chẳng thể ngủ nổi một giấc trọn vẹn, chẳng thể thôi nghĩ về em... Tất cả là vì em...đều là vì em đấy, đồ độc ác!...

Cậu nhìn chằm chằm vào cái con người đang khóc như một đứa trẻ dỗi hờn mọi thứ mà lòng tràn ngập hạnh phúc... Sau nghĩ lại mới thấy mình đùa hơi hâm một chút liền chạm tay lên mặt anh lau đi dòng nước mắt dài mà hôn khẽ lên gò má anh...

- Choi Seungcheol anh... là người mà suốt đời này em chẳng thể nào quên được... Những đau khổ vì anh phải gánh chịu, những ngọt ngào cũng đến từ anh khiến em nhận thức rất rõ ràng mọi thứ, Seungcheol... Vì thế em không thể quên mất anh đâu, tên ngốc của em ạ...

Jeonghan cười khẽ rồi vươn tay ôm lấy vai anh. Nhưng sống lưng mới liền xương nhanh chóng đau buốt vì ngồi quá lâu khiến cậu khó khăn níu lấy vai anh thật chặt để rồi bất chợt phát hiện một thứ rất lạ trên bàn tay mình... Mới ngước đầu lên đã chạm ngay ánh mắt đối diện, cậu khẽ giơ bàn tay lên trước mặt anh, ánh mắt mang ý dò hỏi... Seungcheol tới đây mỉm cười thật tươi mặc kệ dòng nước mắt vẫn đang chảy dài trên mặt, anh nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên chiếc nhẫn bạc lấp lánh...

[Chuyển ver] [SEVENTEEN] [NC17] NẾU EM LÀ CỦA ANH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ