- Anh... không cần thiết phải giúp tôi...- Lạnh lùng
- Huh?...
- ANH KHÔNG CẦN THIẾT PHẢI GIÚP TÔI!!!!!!!!!!!!- Bực bội
Junhui vừa rửa sạch đôi tay đầy dầu máy của mình xong liền vì câu gắt gỏng cao vút này mà quay ngoắt ra nhìn cậu. Vừa bắt gặp ánh mắt bối rối của Minghao đã lập tức bật cười...
- Không có tôi giúp thì cái chung cư này sớm muộn gì cũng thành một bãi hoang tàn với em... Bếp ga như vậy mà cũng không nhận ra, em thực ngơ quá đấy...- Giễu cợt.
Minghao trong lòng vừa nhen nhóm chút "biết ơn" với anh thì hiện tại lại bay biến sạch sẽ... Mất hết cả tự trọng mà gào lên...
- Ai mướn anh đâu?... Nếu không muốn thì sau này không cần tới nữa!!!!!... Tôi không chào đón...
Anh lắc nhẹ đầu, coi như không nghe thấy gì... Junhui biết rất rõ, chính xác là cảm nhận được rất rõ, người kia đối với mình đã có những suy nghĩ khác biệt rất nhiều. Tuy không hiểu rõ cơ bản chi tiết là gì nhưng chắc chắn là có... Vì thế đối với những lời tức giận hắt hủi của Minghao đều coi không bằng không khí... Tiến tới vuốt nhẹ đầu con Hihi đang nằm trong lòng cậu...
- Hạo Hạo! Tao về đây...- Cười tươi rói.
Thực sự ngẩn ngơ khi nhìn thấy nụ cười trên môi anh gần như thế này... Tưởng chừng như có thể chạm vào được khiến cậu bất giác nhớ lại nụ hôn trên sân thượng tối hôm đó... Là đôi môi non mềm này... Thực... ám ảnh... Vô thức, Minghao khẽ nuốt khan trong cổ họng để rồi giật bắn khi nghe thấy tiếng sủa níu kéo của cục bông đang nằm trong lòng mình... Hít thở đều đặn trở lại, Cậu gắt nhẹ lên với nó...
- Tiểu Huy!... Không được sủa với khách!!!!!...
Junhui lưỡng lự trong vài giây đầu tiên, mặt đen xì như vừa gặp thiên lôi + gân xanh nổi đầy trán. Nhưng ngay sau đó vài giây lại bật cười như một tên điên mà hướng Minghao nói...
- Em trả thù thâm thật!...
- Quá khen rồi...- Minghao đứng dậy mở cửa cho anh mang ý đuổi khách, cười thật tươi
Anh nhìn chằm chằm vào nụ cười trên đôi môi quyến rũ rồi vô thức vươn tay chạm vào gò má cậu khiến Minghao bất chợt nghiêng người về phía sau... Nhưng những ngón tay của Junhui vẫn chạm được vào gò má ửng hồng của cậu mà mỉm cười... Minghao lại một lần nữa bị đôi môi quyến rũ kia thu hút mà không hề nhận ra rằng nó đã thật gần, để rồi khi kịp nhận thức được mọi thứ thì tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là nhắm tịt mắt lại khi đôi môi chạm vào một vật mềm mềm, êm êm... Run rẩy ngửa người về phía sau, nhưng tấm lưng cậu rất nhanh đã có một vòng tay ôm trọn lấy mà kéo sát hai cơ thể lại với nhau... Junhui liếm nhẹ lên môi cậu như chờ đợi một sự cho phép để rồi khi bờ môi cậu bất ngờ hé mở, đầu lưỡi dẻo dai của anh đã chạm được tới lưỡi cậu, vấn vít quấn lấy thật nhẹ... Minghao không thể hiểu nổi mình!... Cậu hình như không những không kháng cự lại mà còn đang nắm lấy gấu áo của anh rất chặt... Trong tâm trí chỉ còn đọng lại một cái gì đó rất nhẹ nhàng... rất êm đềm... mà cậu không muốn phủ nhận... Nút nhẹ lên bờ môi căng mọng của cậu, Junhui cũng gần như muốn bỏ quên tất cả mà chuyển hướng xuống phía dưới, đặt thật nhiều nụ hôn ngắn lên má, tai cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [SEVENTEEN] [NC17] NẾU EM LÀ CỦA ANH...
FanficAuthor: Cobra W4 (hay C.O) "- Nếu em là của anh... " Category/Genre: Romance, YAOI, Rape , 18+ Pairing: các couple trong SEVENTEEN: Meanie, Seoksoo, Junhao, Cheolhan, Soonhoon, có một chút xíu Verkwan và bé Chan. Ngoại trừ maknae-line thì couple nào...