Chap 20. (Hoàn)

6.4K 337 6
                                    


Wonwoo dụi mắt thật nhiều lần, mới nhích người rời khỏi khung cửa sổ lạnh buốt mà đôi môi đã bật ra tiếng kêu đau đớn từ cái lưng mỏi nhừ... Hơi loạng choạng nhưng vẫn là kiên định bước tới bàn ăn, Wonwoo uống hết một ly nước, liền sau đó bỏ lên phòng, thay đồ đi làm... Cái gì là yêu đương, cái gì là lưu luyến, cái gì là tổn thương... từ giờ phút này sẽ không còn tồn tại trong đầu cậu thêm nữa... Thế nhưng cánh cửa trắng vừa mở ra đã làm cậu khẽ run rẩy vì con người đang ngồi ở đó... Mặt mũi trắng bệch lạnh lẽo xen cả mệt mỏi bất lực... Mingyu khẽ mấp máy môi ngạc nhiên, hắn đã nghĩ là cậu không có bên trong... liền sau đó lại đứng bật dậy mà tóm lấy cánh tay cậu... Đôi môi khô khốc trầm khàn lên tiếng...

– Wonwoo...

– .................

Trái tim mà cậu nói là sẽ không vì hắn tổn thương thêm nay lại khẽ quặn thắt khi bàn tay lạnh buốt ấy chạm vào mình... Nhưng Mingyu vẫn là khẽ lắc đầu, gạt tay hắn xuống... Toan bỏ đi nhưng lại bị Mingyu thật mạnh bạo kéo lại, bờ môi đắng nghét vị cafe đọng lại của cậu nhanh chóng bị một bờ môi quen thuộc cướp lấy mà đụng chạm. Mingyu kéo cậu lại, vòng tay qua eo Wonwoo mà nghiêng đầu, vươn chạm tới đầu lưỡi cậu... Nhưng đối với loại tình huống này, Wonwoo cũng vốn dĩ đã biết trước, cậu gần như không hề phản ứng lại bất cứ hành động nào của hắn. Chỉ đơn giản là đứng bất động như một bức tượng khiến trái tim đau đớn của hắn lại càng thêm khó chịu... Rời khỏi đôi môi cậu, Mingyu nhìn thật sâu vào đôi mắt vô hồn đối diện, quặn thắt vì câu nói lạnh lùng của Wonwoo...

– Anh nghĩ chúng ta có thể vì nụ hôn này hay bất cứ điều gì mà trở lại như ban đầu sao?... Kim Mingyu!... Đối với tôi, cái gì đã vỡ là vỡ... Tôi thà tưởng nhớ lại khi nó nguyên vẹn còn hơn là phải chắp vá để cả đời mình, mỗi khi nhìn lại đều phải thấy những chỗ nứt vỡ ấy...

*****

...Cứ như thế, cái gọi là cuộc đời vẫn đơn giản trôi qua... Có lạnh lẽo, có nhạt nhòa nhưng vẫn thực chân thật... Chỉ là đôi khi thực nhàm chán, thực bất lực thất vọng mà mong muốn có thể buông xuôi tất cả... Mingyu từ đó gần như trở thành một con người hoàn toàn khác... Hắn lạnh lùng với mọi thứ, lạnh nhạt với mọi người...Nghe có quen không chứ? Vì đây chính là cái tình cảnh chung trong căn phòng của hắn... Giống như nam châm nhưng lại cùng cực đẩy nhau, hắn và cậu gần như trở nên thực xa lạ... Rất gần về khoảng cách nhưng lại thực xa về suy nghĩ... Mingyu cảm giác gần như chính mình đang bất lực trong nỗ lực chạm tới trái tim cậu một lần nữa... Chẳng lẽ nó đã hoàn toàn phủ kín giá băng?... Nhếch nhẹ mắt lên khi nhìn vào tờ giấy mời trước mặt, hắn vẫn là không kiềm được một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt mệt mỏi... Vươn tay tới chiếc điện thoại, hắn bấm nhẹ lên những con số quen thuộc...

– Alo?... Mingyu?...

– Chaeyeon!... Em đã cưới rồi sao?... Thật nhanh...

– Nhanh gì chứ?... Bọn em đã yêu nhau quá lâu rồi, chỉ là một bước tiến mới để củng cố tình yêu thôi...

– Anh thực lòng rất mong hai người được hạnh phúc...- Hắn cười khổ vì cái tình cảnh hiện tại của mình lại mong muốn có thể nói ra những lời chúc phúc vui vẻ cho người khác là việc thực sự rất khó khăn.

[Chuyển ver] [SEVENTEEN] [NC17] NẾU EM LÀ CỦA ANH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ