Chap 14. (little H Meanie)

7.6K 380 4
                                    


Seungcheol gạt vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt tái nhợt của cậu, vuốt nhẹ lên đôi má gầy chằng chịt những vết xây xước... Giải phẫu kết thúc, thời gian thuốc mê tan cũng đã hết ấy vậy mà cậu rất "ngoan cố" không chịu tỉnh lại khiến anh lòng dạ cồn cào suốt một ngày nay, ăn gì cũng có thể nôn ra... Đầu óc đau buốt cũng vì thế mà nghiêm trọng hơn, nhưng anh thực sự muốn chờ tới lúc cậu tỉnh lại để còn cốc vào cái đầu ngu ngốc ấy, mắng vào đôi tai ngờ ngệch ấy và để còn hôn lên đôi môi yêu thương ấy... Cho tới giờ nghĩ lại tất cả, Seungcheol thực hận thù chính bản thân mình, tại sao anh luôn là người mang đau khổ tới cho cậu thế này?... Đan nhẹ năm ngón tay mình vào bàn tay cậu, anh nhẹ nhàng hôn lên đó, nước mắt lăn dài xuống khóe môi...

- Chúng ta đã an toàn rồi, Jeonghanie... Em còn không mau tỉnh lại?... Đồ ngốc này, vì sao lại làm như thế?...

Cánh cửa đột nhiên bật mở khiến anh bất giác quay ra. Nhìn vào hai gương mặt đang xầm xì trước mắt mình mà lòng lại quặn thắt... Anh nuốt khan trong cổ họng mình...

- Jisoo?... Họ không nói gì khác thường đấy chứ?...

- ...- Jisoo vì câu nói ấy mà liếc nhẹ về phía Seokmin cầu cứu

- Tại sao lại im lặng?...- Giọng nói của anh tới đây âm lượng đã tăng lên rất nhiều - Hai người đã nghe được cái gì?... Bọn họ nói gì về Jeonghan?... Hai người nói đi! MAU NÓI ĐI!...

- Seungcheol hyung...- Seokmin ngập ngừng nhìn vào gương mặt anh

- Cái gì?... Cậu mau nói đi...

- Bác sỹ chịu trách nhiệm cho cuộc phẫu thuật của anh ấy nói rằng... Jeonghan...

- KHỐN KIẾP! CẬU ẤP ÚNG CÁI GÌ?... NÓI ĐI!!!!!! - Seungcheol vươn tay nắm lấy cổ áo của Seokmin mà kéo xuống, gằn giọng

- Jeonghan hyung bị tổn thương não rất nặng, cậu ấy có tỉnh lại hay không, có nhớ được chúng ta hay không đều là những chuyện chưa thể chắc chắn được...

Anh mở lớn hai mắt, trái tim gần như lại bị bóp nghẹt một lần nữa... Cậu và anh mới bắt đầu tình yêu chưa đầy một tháng, mới bắt đầu cuộc sống có nhau chưa đầy 30 ngày, vậy mà đã thành ra như thế này sao?... Người ta vẫn nói thử thách tạo nên tình yêu vĩnh cửu. Nhưng thực sự có cần thử thách anh và cậu tới nhường này chứ?... Nếu hiện tại cậu không tỉnh lại, anh biết làm sao?... Mà giả như cậu tỉnh lại, không còn nhận ra anh thì anh biết làm thế nào đây?... Seungcheol không muốn nói, không muốn nghĩ thêm một chút nào nữa liền quay lại siết chặt lấy tay cậu, nước mắt lại lăn dài không tự chủ được...

- Tôi tin Jeonghanie sẽ tỉnh lại... Em ấy...sẽ không quên tôi đâu...

Giọng nói nghẹn ngào cùng với đôi vai run rẩy của anh khiến trái tim Jisoo cũng trở nên đau đớn... "Tại sao tình yêu của hai đứa nó lại gian truân như thế?..." Khẽ quay lại vùi mặt vào vai Seokmin, lắc đầu liên tục bất lực. Chuyện Jeonghan có tỉnh lại hay không, có còn nhớ trọn vẹn ký ức hay không thì không ai có thể biết được, nhưng niềm tin mà Seungcheol đang xây dựng thật vững chãi... đồng thời cũng rất mong manh. Nhưng người tác động lên niềm tin ấy lại nằm bất động thế kia. Tương lai rồi ai có thể nói trước được điều gì?...

[Chuyển ver] [SEVENTEEN] [NC17] NẾU EM LÀ CỦA ANH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ