| 5 |

4.7K 440 11
                                    

Min Yoongi hôm nay có chuyện buồn  , ai hỏi cũng không chịu nói . Cả ngày cứ ủ rũ đi qua đi lại trong nhà .

Lâu lâu lại nằm dài trên ghế so - fa khóc bù lu bù loa . Điều này khiến Holly cực kì khó xử . Cún con chẳng biết làm gì ngoài nhảy vào lòng Yoongi và chờ Jungkook về sẽ kể cho hắn nghe mọi chuyện .

Hiểu hay không là do hắn .

Em cứ một bộ đau thương từ sáng đến tận chiều , mãi đến khi hắn về mà em vẫn không biết . Chỉ ôm lấy con Holly sụt sịt .

-  Yoongi , em làm sao vậy ?

Jungkook tay tháo cà vạt , tay đón lấy con Holly đang nhào đến mình .

Baba ơi , hôm nay vợ ba buồn

-  Holly đang nói gì vậy con ? Mày nói gì ba không hiểu !!? Min Yoongi , ai khi dễ em ?

Hắn bực bội nắm lấy bả vai em , lay mạnh .

Nhưng em vẫn không trả lời .

-  Này , nói gì xem . Em cứ vầy hoài tôi lôi em về Daegu đấy .

-  Jungkook ... Đưa ... Tôi về Daegu đi !

-  Làm sao ? Có chuyện gì ở đó ?

Giọng hắn trở nên gấp gáp hơn .

-  Bố ... Bố tôi ...

-  Bố như thế nào ?

-  Bố bị tai nạn , tôi ... Cả ngày không biết xoay xở thế nào ... Tôi không gọi được cho anh ... Bên Jeon Gia cũng không được ... Bố tôi đang nguy kịch ... Anh ...

Hắn chạy lên phòng cầm xuống cái áo khoác dù to sụ , đặc biệt ấm áp quấn lên người cục bông gòn nhà mình rồi ôm em lên xe hơi . Cũng không quên đen Holly đặt vào ghế sau .

-  Anh ... Không sợ lạnh à ?

Yoongi kéo kéo tay áo sơ mi của Jungkook chưa kịp thay , lí nhí nói .

-  Không ! Cài dây an toàn lại đi , tôi đưa em về Daegu

-  Cảm ơn ... Anh !

-  Gì ?

-  Cảm ơn vì đã quan tâm đến bố tôi như vậy .

-  Nhảm nhí !

Jungkook đóng sầm cửa xe lại , khởi động máy rời khỏi Seoul . Trong suốt chuyến đi , chẳng ai buồn nói với ai câu nào . Chỉ có đôi lúc vì buồn chán mà Holly kêu lên một cái . Ngoài ra thì không có gì cả .

Min Yoongi trong lòng đang thấp thỏm , một là lo cho bố , hai là lo cho Jungkook . Hắn đã phải đi làm từ sáng đến tối , không được nghỉ ngơi đã lái xe một quãng đường dài đưa Yoongi về quê . Hắn đâu cần cố sức như vậy đâu .

-  Jungkook ... Anh cảm thấy bản thân ổn chứ ? Tôi thấy anh rất mệt mỏi rồi , hay dừng xe nghỉ một chút đi

-  Bố đang nguy hiểm mà em vẫn còn nghĩ đến chuyện mệt mỏi sao ?

Giọng hắn trầm xuống .

-  Nguy hiểm cũng là bố tôi , anh đâu cần cố sức đến vậy !

-  Tại sao em lại nói được câu đó ? Bố em cũng là bố tôi , tôi xem ông ấy như bố ruột ... Giống như em với mẹ Jeon vậy . Ít nhất em còn có một gia đình đầm ấm , đủ cha đủ mẹ . Còn tôi chỉ có mẹ mà thôi

Lần đầu tiên Yoongi thấy hắn buồn đến như vậy . Cũng phải , trước giờ Yoongi chưa nhìn thấy bố hắn bao giờ . Hắn cũng chẳng buồn kể về ông ấy , chỉ qua loa nói ông ấy đang định cư nước ngoài . Jeon Gia cũng không thờ hình bố hắn .

-  Ý anh ... Là gì ?

-  Bố tôi qua đời lúc từ công ty đến bệnh viện chờ mẹ tôi sanh tôi . Ông ấy gặp tai nạn . Tôi không muốn người bố thứ hai của mình cũng như vậy .

-  Xin lỗi , tôi ... Không biết chuyện này .

-  Không sao , dù gì tôi cũng chưa từng kể với em

Còn 5' nữa là đến Daegu , em bây giờ thấp thỏm không yên , lâu lâu lại còn khóc nhè . Hắn đang mệt mỏi lại con phải dỗ dành vợ nhỏ của mình .

-  Em vào trong thăm bố đi , nói bố mẹ tôi gửi lời thăm đến gia đình . Vì gấp gáp không chuẩn bị quà . Tôi ngồi đây chờ tin vui của em

Yoongi vào trong cũng hơn 2 giờ đồng hồ , trời cũng bắt đầu sáng thì mới trở ra .

-  Thật may quá bố ...

Còn chưa kịp nói hết tin tốt thì đã thấy Jungkook tựa đầu vào của kính xe ngủ một cách ngon lành . Chắc hắn mệt lắm .

Em nhón người đến , hôn vào gò má lạnh ngắt của hắn rồi cởi áo khoác đắp cho hắn .

-  Ngủ ngon , Jungkook !

Vì ngay sau đó Yoongi liền trở về ghế của mình lặng lẽ ngắm bình minh Daegu nên không thấy được nụ cười yên bình của hắn . Có ai nói rằng , Busan đã cảm nắng Daegu chưa ??

___________

- Ciu -

sr up trễ hai ngày TvT huhu

kookga ; hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ