Chương 16

962 117 31
                                    

Chương 16:

Định nghĩa tình yêu đối với Hà Đức Chinh rất đơn giản, chỉ cần người đó hạnh phúc là cậu đã mãn nguyện. Tiếc rằng người cậu yêu lại không nên yêu. Ngay từ lúc bắt đầu, Đức Chinh đã đoán trước kết quả, thế nhưng chưa bao giờ ngờ tới người ta lại chán ghét tình cảm của cậu, xem nó trở nên dơ bẩn muốn tránh xa. Thật đáng buồn!

Trải qua chuyện vừa rồi, Đức Chinh đã suy nghĩ thật nhiều, nghĩ về quá khứ lẫn tương lai. Đau lòng cho đoạn cảm tình cậu theo đuổi mấy năm phải từ bỏ nhưng cũng vui mừng vì bản thân chưa lún quá sâu, dừng vẫn kịp lúc. Một chút luyến tiếc cho mối tình đầu ngây thơ, một trải nghiệm đau buồn của tuổi thanh xuân ngây dại.

Đức Chinh à, có lẽ nên dừng tại đây thôi.

"Vẫn còn buồn sao?" Cốc socola nóng hổi đặt vào tay Đức Chinh, giọng Xuân Trường trầm ấm mang theo vẻ đặc trưng nam tính.

Tiếp nhận cốc socola, Đức Chinh cười buồn lắc đầu, cậu uống từng ngụm từng ngụm nhỏ. Qua thật lâu mới chậm rãi nói "Anh Trường đã từng thích ai chưa?"

Xuân Trường chớp chớp đôi mắt bé của mình, anh mím môi suy nghĩ rồi lắc đầu "Chưa"

"Lừa người" Đức Chinh bĩu môi tỏ vẻ không tin.

"Anh lừa em làm gì?"

"Chắc tại mắt anh bé quá đúng không?" Đức Chinh cười trêu chọc.

Xuân Trường nhướn mày, nghi hoặc hỏi "Liên quan gì đến mắt anh chứ?"

"Haha, thì tại mắt anh bé quá nên chưa nhìn rõ người mình thương" Đức Chinh ôm bụng cười to, nhìn biểu cảm ngơ ngác của Xuân Trường càng khiến Đức Chinh phấn khích.

"Em thật to gan, dám trêu cả anh"

Đức Chinh le lưỡi, trong đội ai chẳng thích đem cặp mắt hí chuẩn Hàn Quốc của đội trưởng đại nhân ra bàn tán. Thực ra mắt Xuân Trường rất đẹp, bởi vì mí mắt anh nhỏ nên ít người chú ý tới.

"Cảm thấy thoải mái hơn chưa?"

Đức Chinh nghiêng đầu nhìn Xuân Trường, cậu mỉm cười thở nhẹ một hơi sau đó cúi đầu nhìn cốc socola đã vơi hơn phân nửa trong tay "Có lẽ em nên từ bỏ"

"..."

"Anh Dũng không thích em, tình cảm của em đối với anh ấy là điều phiền phức. Thậm chí kinh tởm..."

"Đức Chinh" Xuân Trường trầm giọng tỏ vẻ không đồng ý cách nói của cậu.

Đức Chinh mỉm cười chua xót "Em không sao. Tiến Dũng không dành cho em, đáng lý em phải nhận ra điều này sớm hơn"

Xuân Trường thở dài, anh vươn tay ôm bả vai kéo cậu vào lòng "Là Bùi Tiến Dũng không xứng đáng với em"

Đức Chinh hiểu rõ những lời Xuân Trường chủ yếu an ủi cậu, cậu biết ơn vì điều đó, hóa ra cảm giác thất tình cũng không quá thống khổ như cậu tưởng tượng. May mắn bên cạnh cậu có một đội trưởng vô cùng tâm lý. Đức Chinh gật nhẹ đầu, cậu khẽ nhắm mắt tựa vào lồng ngực săn chắc, mùi đàn hương thoang thoảng từ người anh tỏa ra thực dễ chịu. Mệt mỏi kéo tới, Đức Chinh dần thiếp đi.

[Dũng - Chinh] Ngoảnh Lại Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ