Chương 44

658 68 27
                                    

Quán cà phê Sakura bố trí theo phong cách Nhật Bản, mỗi phòng được ngăn ra bằng những tấm bình phong mỏng tạo không gian riêng tư cho khách, tuy nhiên điểm trừ của nó chính là cách âm kém, chỉ cần giọng nói phát ra hơi lớn thì phòng bên cạnh có thể nghe rõ câu chuyện bạn đang trao đổi. Điều đó đồng nghĩa, toàn bộ cuộc trò chuyện giữa chủ tịch Lý và Trần Kiều Trinh vô tình truyền thẳng vào tai Công Phượng, Xuân Trường ngay sát vách. 


Càng nghe sắc mặt cả hai càng trầm xuống đáng sợ, nếu Xuân Trường không kịp thời cản trở rất khả năng Công Phượng đã chạy ngay qua đó đối chất thực hư. Công Phượng vốn thuộc kiểu người lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, anh luôn nhìn tất cả bằng ánh mắt thờ ơ lãnh tĩnh. Mà thế cũng đúng thôi, nếu chẳng tự tạo cho bản thân bức tường cách người vạn dặm kia thì một thanh niên mới chập chững vào đời làm sao đủ mạnh mẽ đối diện với bao dư luận bủa vây. Tính cách là thế, tuy nhiên những chuyện liên quan đến Hà Đức Chinh, anh luôn khác hẳn, nóng tính hay gần như mất kiểm soát.


"Bình tĩnh mới giải quyết được" Xuân Trường cố tỏ ra điềm tĩnh, đáng tiếc bàn tay siết chặt thành quyền được khéo léo giấu dưới mặt bàn đã tiếc lộ bản thân cũng đang cực kỳ phẫn nộ.


"Cậu nói làm sao bình tĩnh, rõ ràng bọn họ đang muốn lợi dụng Đức Chinh" Công Phượng nghiến răng nghiến lợi hạ giọng xuống thật thấp.


"Cậu hiện tại bứt dây động rừng, lỡ như gây nguy hiểm cho Đức Chinh thì sao?" 


Công Phượng trừng mắt, cố nuốt cơn giận trở ngược vào trong, không cam lòng từ từ ngồi xuống. Mắt thấy Công Phượng dần bình tâm, Xuân Trường mới thở phào nhẹ nhõm. Phòng bên kia nói thêm được vài câu khách sáo liền chia tay từng người rời khỏi. 


"Trước tiên cần phải liên lạc được với Đức Chinh" Xuân Trường chống cằm, mắt híp lại thành một đường thực nhỏ.


Công Phượng nhếch môi cười nhạt "Bằng cách nào?"


Xuân Trường nhướn mày, đồng tử chợt lóe "Tôi có cách"


...


Tiến Dũng và Đức Chinh cuối cùng cũng được phát hiện trong lúc quanh quẩn tìm đường về. Cả đoàn phim cùng nhiều người dân bảng làng đều có mặt trong đội hình tìm kiếm. May mắn hai chàng trai của chúng ta đều bình an vô sự.


Chuyện ngoài ý muốn xảy ra đó tựa một khúc nhạc dạo, kí sự khám phá Mù Căng Chải vẫn được tiếp tục theo đúng tiến độ. 


Buổi tối, Đức Chinh vừa tắm xong, dự định sắp xếp chỗ ngủ sớm, cả ngày hôm nay phải chạy nhảy khắp các ruộng bậc thang, dù thể lực cầu thủ khỏe nhưng vẫn có đôi chút ăn không tiêu. Hai chân cậu mỏi nhừ, cả bên vai đều đau nhức khó chịu.


"Không sao chứ?" Tiến Dũng trông thấy Đức Chinh mệt mỏi quan tâm hỏi thăm.


Đức Chinh lắc đầu nằm xuống "Ngủ một giấc liền khỏe"


Đức Chinh không còn nghe Tiến Dũng nói gì, cũng lười để ý, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng nhiên một lực đạo xuất hiện, chậm rãi dùng lực xoa bóp đôi chân bủn rủn. Đức Chinh giật mình mở mắt, chả  biết từ lúc nào Tiến Dũng đã ngồi cạnh, đôi tay thuần thục massage lên từng thớ cơ căng cứng.


"A, không cần"


"Nằm yên" Tiến Dũng trầm giọng nói. 


Đức Chinh hết cách thôi không cử động nữa, bàn tay hắn di chuyển đến đâu đều giúp cậu thư sướng, dần dà thả lỏng ngủ lúc nào chẳng hay.


Một đêm vô mộng.


"Em gái, tìm bọn anh sao?" Đức Chinh tập thể dục buổi sáng vô tình trông thấy bóng dáng một bé gái đứng nấp sau thân cây. 


Nghe bị điểm danh, bé gái giật mình cắn cắn môi, chẳng biết nên tiến hay lùi. Cảm thấy kì lạ, Đức Chinh bước thẳng về hướng cô bé, cậu ngồi xổm xuống, mỉm cười thân thiện hỏi.


"Em tìm bọn anh có việc gì?" 


Bé gái hấp hấp cái mũi, ánh mắt hồng hồng sắp khóc.


Đức Chinh luống cuống, cậu thề cậu chưa làm gì luôn a. "Đừng...đừng khóc"


"Anh ơi, giúp mẹ em với. Mẹ em...oa oa oa" nói chưa hết câu, bé gái đã òa khóc nức nở.


Nghe tiếng khóc, Tiến Dũng từ trong nhà chạy ra, hắn liếc mắt ý hỏi lý do cô bé khóc. Đức Chinh nhún nhún vai lắc đầu.


"Mẹ em thế nào?"


Cô bé vẫn cứ khóc, nước mắt giàn giụa lắm lem cả mặt mũi. Sau đó, nắm tay Đức Chinh hi vọng cậu đi theo. Tiến Dũng, Đức Chinh đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt theo chân cô bé.


Nơi cô bé đưa cả hai đến gần như nằm biệt lập với ngôi làng, ngôi nhà nhỏ xập xệ nằm khuất phía sau lưng ngọn đồi, xung quanh bao phủ bẳng những tán cây to lớn. Cô bé mở cửa, chạy ào vào bên trong.


Vật dụng trong nhà vô cùng đơn giản, khắp nơi treo đầy bụi bám, nơi được xem sạch sẽ nhất chắc hẳn là vị trí người phụ nữ đang nằm, bên dưới lót đầy rơm rạ. 


"Cầu xin hai anh cứu mẹ em" Cô bé quỳ xuống, tay bé nhỏ nắm chặt góc quần, nức nở cầu xin.


"Mẹ em bị thế nào?" Đức Chinh lo lắng hỏi, cậu tiến lên trước để quan sát rõ hơn. Người phụ nữ kia sắc mặt vô cùng kém, hơi thở mong manh yếu ớt tựa như sinh mệnh sắp tàn.


Cô bé lắc đầu, nước mắt càng rơi ra nhiều hơn "Em không biết, mọi người chẳng ai chịu giúp. Họ đều nói mẹ bị thần phạt. Cầu xin hai anh giúp...giúp"


Đức Chinh đau lòng vỗ vỗ vai cô bé an ủi "Đừng khóc, bọn anh sẽ giúp em"



[Dũng - Chinh] Ngoảnh Lại Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ