Chương 46

435 65 31
                                    

Đức Chinh mơ màng tỉnh dậy, cậu chớp chớp mắt nhìn chằm chằm lồng ngực rắn chắc đối diện. Mất vài giây tìm về suy nghĩ, khuôn mặt thanh tú dùng tốc độ kinh hoàng chuyển đỏ. Nếu như da Đức Chinh thuộc kiểu trắng sáng sẽ dễ dàng nhận biết, may mắn do sậm màu nên đã thành công che giấu ngượng ngùng. Đêm qua, bằng một cách nào đó, Đức Chinh và Tiến Dũng ôm nhau ngủ, thậm chí cậu còn vùi mặt vào lòng người ta say giấc, một đêm ngọt ngào vô mộng.

"Dậy rồi à, còn sớm lắm. Ngủ thêm tí nữa đi" Giọng nói trầm khàn mang theo chút uể oải vang lên trên đỉnh đầu khiến Đức Chinh không tự giác ngẩng đầu.

Đức Chinh không thể ngủ tiếp nên quyết định trước tiên rời giường. Thân thể cứng ngắc cố gắng tránh thoát Tiến Dũng, nhẹ nhàng nhất để tránh đánh thức ai kia. Sau khi thoát được, Đức Chinh thở phào nhẹ nhõm, ba chân bốn cẳng xuống giường chạy ùa ra ngoài rửa mặt. Toàn bộ hành động tưởng chừng bí mật rơi vào mắt Bùi Tiến Dũng, hắn thích thú dõi theo bóng dáng Đức Chinh hẳn đến khi cậu hoàn toàn biến mất.

...

Trần Kiều Trinh ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ không báo trước của Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng. Kiều Trinh bên ngoài mỉm cười tiếp đón, trong đầu suy đoán nguyên nhân họ tìm cô.

Rót trà cho từng người, Kiều Trinh ngồi xuống đối diện, cô nghi hoặc hỏi ra nghi vấn.

"Hai đứa tìm chị có việc gì sao? Quan trọng tới mức phải đến tận đây. Không thể trao đổi bằng điện thoại"

Công Phượng im lặng. Xuân Trường bất đắc dĩ đại diện mở lời.

"Tụi em chỉ muốn biết Đức Chinh đang ở đâu?"

Kiều Trinh cười gượng "Đức Chinh đương nhiên đang ở câu lạc bộ của nó. Hai cái đứa này cứ thích đùa"

Công Phượng nhíu mày, mắt lạnh xoáy thẳng lên người Kiều Trinh khiến toàn thân cô rùng mình. Ánh mắt như lột tả hết giả dối trong cô, bắt buộc cô phải chột dạ trốn tránh.

"Chị không cần phải che giấu. Chúng tôi đã biết hết tất cả. Đức Chinh đang ở đâu? Tôi không cho phép các người tổn thương em ấy"

Kiều Trinh sửng sốt, cười giả lả "Chị thực sự không hiểu hai cậu đang nói cái gì? Chị thương thằng Chinh không hết, cớ gì lại tổn thương nó"

Công Phượng muốn nói thêm gì đó, Xuân Trường bên cạnh liền đúng lúc bắt lấy tay Công Phượng như áp chế, ý bảo anh cần bình tĩnh.

Công Phượng hừ lạnh hất tay Xuân Trường, nghiêng đầu sang hướng khác, ngầm thừa nhận để mọi việc cho Xuân Trường xử lý.

Xuân Trường hài lòng, anh quay đầu tiếp tục cuộc trò chuyện với Kiều Trinh. Môi Xuân Trường nhàn nhạt ý cười tuy nhiên nó chẳng hề đạt tới đáy mắt. Mắt Xuân Trường tuy bé nhưng sắc sảo, một cái híp mắt đủ làm cho người khác cảm nhận nguy hiểm ngay tức khắc.

"Chị Trinh biết chủ tịch Lý là ai không?"

Kiều Trinh mặt tái mét, cô mấp máy môi run giọng hỏi "Tôi thực sự không hiểu các cậu đang nói gì? Chủ tịch Lý là ai tôi không biết"

Xuân Trường không gấp, anh điềm tĩnh bày ra cái bẫy từng bước từng bước dẫn dụ con mồi sa vào.

"Vậy ư? Chủ tịch Lý là ai cũng chả phải việc quan trọng. Chỉ là..."

Sự ngập ngừng của Xuân Trường thành công khiến Kiều Trinh chú ý.

"..."

"Chị thực sự không biết chủ tịch Lý đúng chứ?" Xuân Trường lo âu hỏi lại lần nữa.

Kiều Trinh mím môi chậm chạp gật đầu.

Xuân Trường thở phào nhẹ nhõm, anh cười híp cả mắt bày tỏ an tâm "Thế thì may thật đấy. Bọn em chỉ sợ chị liên quan tới ông ta. Có người gặp chị đi cùng ông ấy. Chắc hẳn người giống người nên bị nhầm lẫn"

"Xằng ngôn, chị làm sao đi cùng ông ta được"

"Ông ta... Chủ tịch Lý đó có vấn đề gì sao?" Kiều Trinh e dè dò hỏi thêm.

Xuân Trường cúi người lấy từ trong ba lô tờ báo đẩy về phía Kiều Trinh. Bằng tốc độ nhanh nhất, cô cầm tờ báo lên đọc.

"Đức Chinh bỗng nhiên mất tích gần cả tháng nay, bọn em lo lắng tìm kiếm em ấy. Bỗng một hôm, em nhận được tin nhắn của Đức Chinh"

"Đức Chinh nhắn gì???" Kiều Trinh hốt hoảng hỏi.

Đôi mày Xuân Trường nhíu chặt, hai tay siết mạnh thành quyền "Em ấy bị người ta lừa"

"Không thể nào" Kiều Trinh vừa nghe vừa đọc báo. Đồng tử cả kinh trợn to, tay run bần bật đánh rơi cả tờ báo xuống đất.

Tiêu đề lớn nằm chễm chệ trên cả mặt báo "Lý Văn Thành dính nghi án là người phía sau tổ chức buôn người đa quốc gia"

Hình ảnh nam nhân trên mặt báo chính là kẻ Kiều Trinh đã gặp cách đây không lâu.

"Thằng Chinh... thằng Chinh còn nói gì nữa không?" Kiều Trinh đỏ mắt nắm lấy tay Xuân Trường hỏi.

Xuân Trường cắn môi, thống khổ đáp " Em ấy nói mình đang bị nhốt ở đâu đó. Rất tối"

"Thật sao?"

"Bọn em đã cố gắng liên hệ. Nhưng.... không thể nữa. Có lẽ Đức Chinh bị phát hiện đã truyền tin ra ngoài và..."

"Không thể nào. Đúng rồi, Bùi Tiến Dũng... cậu ta ở bên cạnh Đức Chinh"

Công Phượng bấy giờ mới lên tiếng "Bùi Tiến Dũng đang ở FLC Thanh Hóa"

"Cái gì???" Kiều Trinh hóa đá trước mớ thông tin bản thân vừa tiếp nhận.

"Làm sao tôi tin cậu?"

Xuân Trường nhún vai mở điện thoại, bấm vào danh bạ tên Bùi Tiến Dũng, tiếng tút vang lên chưa đầy ba giây đã có người bắt máy

"Alo, anh Trường hả? Tìm em có việc? Em vẫn còn trong thời gian tập luyện nên không thể nói chuyện lâu đâu"

"Em đang ở câu lạc bộ FLC hả?"

"Tất nhiên"

Kiều Trinh bàng hoàng. Giọng nói ấy của Bùi Tiến Dũng không sai. Cậu ta thực chất chẳng đi quay hình cùng Đức Chinh.

Lý Văn Thành là tên buôn người.

Đức Chinh mất tích. Gặp nguy hiểm.

Bùi Tiến Dũng lẽ ra phải ở cùng Hà Đức Chinh lại đang hiện diện tại Thanh Hóa.

Cô bị Lý Văn Thành lừa ư? Còn Bùi Tiến Dũng??? Nó chính là bạn thân thằng Chinh, hại Đức Chinh có lợi ích gì?

Trông thấy Kiều Trinh bắt đầu suy sụp, mọi thứ diễn ra y theo kế hoạch Xuân Trường, anh nhìn sang Công Phượng nhếch môi cười đắc ý.







[Dũng - Chinh] Ngoảnh Lại Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ