Chương 17

737 75 16
                                    

Bùi Tiến Dũng lướt ngón tay dọc theo màn hình điện thoại, hắc đồng chăm chú đọc từng dòng tin, sắc mặt ngày càng sa sầm khó chịu. Hiện tại trên mạng đang ồn ào kích động vì đội tuyển Việt Nam lội ngược dòng vào tới vòng bán kết giải đấu U23 sau trận đấu nảy lửa với Iraq vừa qua, nhiều lời chúc mừng cổ vũ gửi từ vùng đất hình chữ S đến tận Trung Quốc xa xôi dành cho các chàng trai đất Việt. Song song đó, tấm ảnh được báo chí vô tình chụp lại giây phút ăn mừng chiến thắng của hai cầu thủ, một nằm trên sân ôm mặt khóc vì quá vui sướng, một dùng cả cơ thể bao trùm người kia xem như an ủi người đồng đội. Hình ảnh thực sự xinh đẹp khiến bao người chú ý đặc biệt là loài sinh vật mang tên hủ nữ, chỉ vài tiếng đồng hồ, bức ảnh đã đạt cả nghìn lượt like và chia sẻ mạnh mẽ trên cộng đồng mạng kèm theo đó là dòng trạng thái bày tỏ sự thích thú. Nhiều người không ngần ngại đẩy thuyền Dũng Chinh ra khơi, một sự nổi tiếng đầy bất ngờ.

Hắn thực sự điên rồi mới làm ra hành động đó, giây phút chiến thắng quá bất ngờ khiến tim hắn gần như vỡ òa. Thấp thoáng thấy bóng áo đồng đội nằm vật trên sân khóc nức nở, chưa nhìn rõ người nọ mặt mũi thế nào đã chạy tới cùng nằm xuống chia sẻ niềm vui. Nào biết cái kẻ hắn ôm chính là Hà Đức Chinh. Hiện tại còn bị ghép đôi với cậu ta, lại thêm một lý do khiến Bùi Tiến Dũng thêm chán ghét Đức Chinh. Mọi thứ liên quan đến cậu ta đều thực phiền phức.

"Shit!!!" Bùi Tiến Dũng thầm mắng một câu liền ném điện thoại ra xa.

" Anh Dũng ơi!!!" Tiếng Văn Hậu vang lên từ bên ngoài. Tiến Dũng nhíu mày nghi hoặc nhưng rất nhanh bước xuống giường mở cửa.

Văn Hậu và Quang Hải trông thấy hắn xuất hiện, cả hai liền nhanh nhảu nói rõ lý do. Hóa ra hôm nay là sinh nhật Công Phượng, cả bọn định tổ chức buổi tiệc nho nhỏ chúc mừng thuận tiện liên hoan chiến thắng vòng tứ kết. Tiến Dũng gật gù từ chối cho ý kiến, hắn sẽ theo số đông.

Theo kế hoạch, party sẽ diễn ra đúng 8h tối nay tại phòng ăn của khách sạn. Tiến Dũng được giao nhiệm vụ chuẩn bị bánh kem. Hắn xem như đồng ý, sau khi tạm biệt hai người họ, Tiến Dũng cũng mặc áo khoác ra ngoài mua bánh.

Mất hơn nửa giờ Tiến Dũng mới tìm thấy tiệm bánh ngọt. Đẩy cửa bước vào, âm thanh linh linh phát ra từ chuông gió thật êm tai. Bên trong tiệm bánh trang trí rất tao nhã, nhân viên phục vụ mỉm cười tiến đến chào hỏi. Dùng chút ít vốn từ tiếng anh, Tiến Dũng cuối cùng cũng diễn tả được loại bánh mình muốn mua. Trong lúc chờ đợi, một cô bé từ từ tiến gần, cô e dè nói bằng giọng chuẩn Việt Nam.

" Anh có phải là Bùi Tiến Dũng không ạ? Thủ môn của U23?"

Tiến Dũng kinh ngạc ngẩng đầu, hắn gật nhẹ đáp " Đúng vậy"

Nghe xong câu trả lời chắc chắn, cô bé vui vẻ từ trong túi xách lấy ra quyển sổ chìa ra trước mặt Bùi Tiến Dũng.

"Anh cho em xin chữ ký nhé. Em rất hâm mộ anh và cả U23. Các anh thi đấu rất tuyệt vời"

Tiến Dũng mỉm cười tiếp nhận quyển sổ " Cảm ơn em"

Cô bé sung sướng ôm quyển sổ có chữ ký Bùi Tiến Dũng vừa ký vào lòng cười híp cả mắt.

"Trận bán kết tới em và gia đình sẽ đến cổ vũ các anh. Mọi người hãy cố lên nhé!"

" Được. Bọn anh sẽ chiến thắng"

Như nhớ ra điều gì, cô bé đỏ mặt ấp úng " Anh và anh Chinh rất dễ thương"

"..."

"Hai anh rất xứng đôi đấy" nói xong cô bé vội vã chạy đi bỏ lại Bùi Tiến Dũng hóa đá phía sau.

...

Đức Chinh được giao nhiệm vụ đánh lạc hướng Công Phượng để bọn họ có thời gian chuẩn bị. Vì lẽ đó, mới sáng sớm Đức Chinh đã mè nheo bắt Công Phượng đưa cậu dạo chơi khắp Thường Châu.

" Chơi đủ chưa?" Công Phượng hai tay khoanh trước ngực nhướn mày nhìn Đức Chinh.

" Haha chơi thêm chút nữa nha" Đức Chinh cười hì hì bảo.

" Đi về. Anh mệt rồi"

"Không, em chưa muốn về. Đi chơi thêm tí nữa nha" Giờ vẫn còn sớm, nếu Công Phượng về thì sẽ lộ mất.

"Không" Công Phượng kiên quyết từ chối. Cả hai đi bộ không biết bao nhiêu vòng, anh thực sự chẳng đi nổi nữa.

Đức Chinh ôm cánh tay Công Phượng lắc lắc " Một chút nữa thôi nha. Hay anh ngồi nghỉ chút, em sang đường mua kem"

"...."

Đức Chinh chớp chớp mắt.

Công Phượng thở dài bất lực, anh ngồi xuống ghế đá ven đường "Ăn hết cây kem về"

"Oke"

Đức Chinh hào hứng chạy vội sang đường. Kéo dài thời gian được lúc nào hay lúc đó.

Tiến Dũng đứng chờ đèn đỏ, tay cầm ổ bánh vừa mua, tay bỏ vào túi quần, ánh mắt trầm lặng hướng về trước. Bỗng nhiên, hắn vô tình trông thấy một đứa bé chạy đuổi theo quả bóng, ngay lúc ấy từ bên trái có chiếc xe tải lao thẳng tới với tốc độ kinh hoàng.

Tiếng hô thất thanh của người mẹ. Tiếng la hét từ những người xung quanh đầy sợ hãi. Tiến Dũng không kịp suy nghĩ, hắn hết nhìn đứa bé rồi liếc sang chiếc xe, chân dùng hết tốc lực chạy thẳng hướng đứa bé.

Tiến Dũng chỉ kịp đẩy bé gái vào làn đường an toàn. Ngay khi tưởng chừng bản thân trở thành vật hi sinh thì xuất hiện lực đạo va chạm khiến hắn ngã nhào, thân thể theo quán tính lăn vài vòng mới kịp dừng lại.

Kétttttttt

...






[Dũng - Chinh] Ngoảnh Lại Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ