Chương 53

521 74 10
                                    

Đúng như Đức Chinh nói, sau khi ngủ đủ giấc, cậu hoàn toàn khỏe mạnh, không còn cảm giác mệt mỏi hay buồn nôn. Nhờ đó, Tiến Dụng mới yên tâm không ép buộc cậu đến bệnh viện nữa.

Hôm nay, SHB Đà Nẵng có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai. Trời tờ mờ sáng, cả đội đã lên đường bay ra Hà Nội chuẩn bị. Đức Chinh hồi hộp cho cuộc gặp mặt sắp tới với Xuân Trường và Công Phượng. Sau lần tranh cãi ở Mù Căng Chải, cậu không liên lạc được với hai anh, chắc hẳn họ giận cậu lắm.

Tiến Dụng nhìn Đức Chinh thở dài không biết bao nhiêu lần quan tâm hỏi "Cậu bị sao thế? Mệt hả?"

Đức Chinh lắc đầu rầu rĩ trả lời "Tớ lỡ chọc giận anh Phượng và anh Trường"

"Ba người có chuyện gì sao?"

Đức Chinh mím môi lảng tránh "Việc nhỏ thôi"

Tiến Dụng thôi không hỏi nữa, cậu biết từ lúc bản thân bày tỏ với Đức Chinh mọi thứ đã dần thay đổi. Dù cả hai vẫn nói chuyện bình thường nhưng Đức Chinh luôn giữ khoảng cách nhất định cùng cậu. Họ chẳng thể thỏa thích đùa giỡn, thân thiết như xưa. Tuy nhiên, Tiến Dụng chưa từng hối hận quyết định đó, thà nói cho đối phương hiểu rõ nỗi lòng còn hơn phải che giấu để đổi lấy cái danh bạn thân hư ảo kia.

Về phần Đức Chinh, mỗi lần đối diện Tiến Dụng, cậu cảm thấy rất áy náy. Nếu như cậu ấy biết mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Tiến Dũng thì mọi chuyện sẽ thế nào đây. Tình đồng đội, tình anh em giữa ba người sẽ đi về đâu. Đức Chinh chỉ có thể xem Tiến Dụng như một người bạn, không hơn không kém. Cậu làm sao trơ mắt đứng nhìn anh em họ Bùi tranh chấp vì cậu.

 

Thôi thì thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, mọi chuyện ất sẽ có cách giải quyết.

Khoảng bốn giờ chiều, SHB có mặt tại địa điểm tập trung. Ở đấy, Hà Nội FC đã chờ sẵn, một phần đã vào sân làm nóng người, một phần đứng ngoài giao lưu với fan. Khi trông thấy Đức Chinh, Tiến Dụng xuất hiện, các cô gái phấn khích reo to, họ bắt đầu di chuyển nhanh về phía cậu.

Đức Chinh bị fan vây cứng ở giữa, cậu ngơ ngác mỉm cười chụp hình với từng fan. Mỗi quyển sổ đưa tới đều được Đức Chinh cẩn thận ký tên. Cậu trân trọng từng cô gái, từng owker đáng yêu, bởi nhờ sự yêu thương ủng hộ từ họ, cậu mới vững tin trong sự nghiệp bóng đá của mình.

"Đừng chen lấn. Mọi người cẩn thận. Anh sẽ ký hết" Đức Chinh lo lắng nhắc nhở.

Biết Đức Chinh và đồng đội còn phải tham gia đấu tập, các cô gái owker thực tự giác tránh đường, không quấn lấy cậu nữa. Mọi người trật tự quay về vị trí chờ xem các chàng trai thi đấu. Đức Chinh và Tiến Dụng hai tay ôm đầy quà, cười tít mắt vẫy tay với fan.

Duy Mạnh, Quang Hải, Đức Huy từ xa chạy chậm tới.

"Lâu rồi không gặp, cả tháng nay chú mày mất tích ở đâu thế hả?" Đức Huy hai tay chống hông lên tiếng đầu tiên.

"Em có chút việc" Đức Chinh cười hề hề, muốn đưa tay gãi gãi đầu mới chợt nhớ ra hai tay đều cầm đầy quà fan tặng.

Duy Mạnh thấy thế, anh thực tự nhiên giúp đỡ cậu "Anh phụ cho"

"Dạ, cảm ơn anh Mạnh"

Đức Huy, Quang Hải trợn mắt khó tin nhìn Duy Mạnh. Cái thằng công tử chả bao giờ chịu giúp ai nay lại tốt bụng chủ động giúp Đức Chinh. Thằng này chả lẽ nay uống nhầm thuốc.

"Đứng đó làm gì. Vào thôi" Duy Mạnh xoay đầu nhìn Quang Hải và Đức Huy đang đứng yên tại chỗ. Nói xong anh cũng chẳng quan tâm hai tên đó có đuổi kịp không, còn bản thân thì săn sóc dẫn đường cho Đức Chinh.

Đức Huy gãi gãi má nói "Sao tao có cảm giác, thằng Mạnh nó mê trai bỏ bạn nhỉ?"

Quang Hải gật đầu đồng quan điểm "Em cũng nghĩ vậy"

Đội bóng cuối cùng Hoàng Anh Gia Lai cũng đặt chân đến nơi. Tranh thủ thời gian, ba huấn luyện viên đứng ra bốc thăm. Ba đội tổ chức đấu theo vòng tròn, mỗi trận kéo dài khoảng 60 phút. Mục đích trận đấu giao hữu này không quan trọng thắng thua, chủ yếu rèn luyện và học hỏi đội bạn. 

Trận đầu tiên, HAGL gặp SHB. Đức Chinh buồn bã nhìn bóng lưng Công Phượng. Anh đã bật chế độ không quan tâm cậu, thậm chí một ánh nhìn anh cũng lười cho cậu. Cảm giác tủi thân lan tràn, có lẽ cậu đã quá quen với việc được anh quan tâm quá nhiều, nay đột ngột mất đi nên hụt hẫng.

Đức Chinh được thay vào sân ở phút 40. Tạm thời quên đi những suy nghĩ cá nhân, cậu tập trung cao độ thi đấu. Sẵn tính xông xáo, Đức Chinh luôn đuổi theo bóng, chẳng ngại dùng thân thể cạnh tranh. Đợt tranh bóng tiếp theo, Đức Chinh dẫn bóng đột phá về phía khung thành đội bạn, Công Phượng đương nhiên đâu dễ dàng mất bóng, lần này cả hai trực diện đối đầu nhau. Đức Chinh vừa trông thấy Công Phượng liền mất tập trung, do đó bị anh thành công cướp bóng.

"Cậu làm tốt lắm" Tiến Dụng vỗ vỗ vai cậu trấn an.

Đức Chinh mím môi, cậu hít sâu một hơi. Lúc Công Phượng lướt qua, tiếng nói anh lành lạnh truyền vào tai.

"Tập trung"

Công Phượng, Đức Chinh lần thứ hai giao tranh. So về kỹ thuật, Công Phượng vượt trội hơn hẳn, nhưng nếu so về độ liều thì Đức Chinh là số một. Công Phượng khó khăn lắm mới giành chiến thắng, tuy nhiên trong quá trình tranh bóng, Công Phượng vô tình húych mạnh khuỷu tay vào bụng Đức Chinh.

"Á"

"Đức Chinh!!!"

Công Phượng sửng sốt nghiêng đầu. Đức Chinh đau đớn ôm bụng nằm giữa sân....

[Dũng - Chinh] Ngoảnh Lại Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ