Chương 19

762 85 29
                                    

Danh sách cầu thủ tham gia trận bán kết không có tên Hà Đức Chinh, mất đi một tiền đạo mạnh về tấn công mở đường gây bất lợi vô cùng lớn đến đội tuyển Việt Nam. Quyết định này khiến huấn luyện viên Park Hang Seo thở dài bất lực, dù sao thì sức khỏe học trò vẫn quan trọng hơn sự thắng thua tranh đấu kia. 


Đức Chinh bề ngoài tươi cười tỏ vẻ ổn, thực tế tâm trạng suy sụp đáng kể, ngay khi thành công sắp chạm đích thì biến cố xảy ra. Cậu chưa từng hối hận ngày đó xả thân cứu Tiến Dũng, nếu cậu không đẩy hắn thì có lẽ mọi thứ còn tồi tệ hơn. Cậu cứu Tiến Dũng chẳng phải do tình yêu mãnh liệt chưa nguôi ngoai mà đơn giản phản xạ tự nhiên của cơ thể nhanh hơn cả lý trí. 


"Đức Chinh, em không sao thật chứ?" Công Phượng lo lắng hỏi. Từ lúc thầy Park công bố danh sách cầu thủ ra sân ngày mai, Đức Chinh gần như suy sụp suýt khóc.


"Em cực kì ổn. Anh ra luyện tập với mọi người đi. Ngày mai bán kết phải thi đấu hết sức đó" Đức Chinh cười tươi đáp, cẩu kéo cao cổ áo, hai tay xoa xoa vào nhau, nhìn những bông tuyết rơi nặng hạt ngoài sân nhíu mày "Lạnh thật"


"Anh tranh thủ tập xong sẽ trở về"


"Anh tưởng em là trẻ con à. Quá đáng vừa thôi đấy" Đức Chinh chun mũi.


Công Phượng thở dài, thầm mắng cậu ngu ngốc. Anh biêt tính cậu quật cường nên chẳng dám tiến thêm sợ chạm tới lòng tự trọng của cậu. Thằng bé này bao giờ mới khiến người khác thôi lo lắng.


Nhìn bóng lưng Công Phượng dần khuất, gương mặt tươi vui nháy mắt trầm xuống. Đôi con ngươi bình thường sáng long lanh tinh nghịch, nay âm u vô sức sống. Đức Chinh cúi đầu, bàn tay chìa ra chạm vết thương được băng bó kĩ lưỡng trên chân, môi mím chặt tránh bật ra tiếng nấc nghẹn ngào. Cứ tỏ ra mạnh mẽ thật mệt mỏi, nhưng cậu vốn quen với điều đó, vì bất hạnh bản thân khiến người khác lo lắng là điều không nên. Hay chính xác hơn, cậu sợ nhìn thấy sự thương hại trong mắt người đối diện.


Đức Chinh tự đẩy xe lăng ra ngoài, tìm cho mình nơi đứng bí ẩn lặng lẽ quan sát mọi người tập luyện. Cậu nhìn thấy sự cố gắng, tự tin, kiên trì trong mắt đồng đội. Một chút tự hào, một chút tiếc nuối vì vuột mất cơ hội trở thành một phần hồn của đội. Nước mắt lặng lẽ rơi, hai tay nhanh chóng lau vội nhưng dòng nước như vỡ đê cứ ào ào chảy xuống che khuất tầm nhìn.


Đức Chinh a Đức Chinh, mày yếu đuối quá rồi đấy!!!


"Đáng lý cậu không nên cứu tôi"


Giọng nói trầm đột ngột phát ra sau lưng khiến Đức Chinh giật phắt người, cậu xoay đầu về sau, mắt trợn to nhìn người nọ mà bỏ quên những vệt nước còn đọng trên mi "Anh...Dũng"

[Dũng - Chinh] Ngoảnh Lại Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ