Chương 18

754 87 10
                                    

Sau khi xem xong kết quả siêu âm, vị bác sĩ trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn Công Phượng và Đức Chinh. Anh ta đẩy gọng kính mỉm cười nói:

"Não bộ chấn động nhẹ không đáng lo ngại. Chân bị rạn xương cấp độ 2, cần tĩnh dưỡng ít nhất hai tháng, tránh hoạt động mạnh. Còn lại đều bình thường"

"Chúng tôi là cầu thủ bóng đá. Ba ngày sau còn có trận đấu" Công Phượng lo âu liếc nhìn sang Đức Chinh.

Bác sĩ lắc đầu thở dài "Tôi rất tiếc. Trận đấu tới có lẽ cậu ấy không thể tham gia cho đến khi hoàn toàn bình phục" ngừng vài giây, bác sĩ nói tiếp "Nếu không nghe theo hướng dẫn điều trị, di chứng có thể ảnh hưởng sự nghiệp sau này của ấy. Tôi nghĩ anh biết cân nhấc lợi hại đúng chứ?"

Công Phượng trầm mặc thay cho câu trả lời.

Đức Chinh ngơ ngác nhìn Công Phượng và bác sĩ trao đổi bằng tiếng Anh. Đối với cậu ngoài tiếng Việt đã ăn sâu trong máu thì tất cả ngôn ngữ khác đều thuộc trường phái ngoài hành tinh. Cậu chờ mãi, hai mí mắt gần dính chặt vào nhau, cuộc trò chuyện mới kết thúc. Công Phượng đứng dậy gật đầu chào bác sĩ, sau đó đẩy xe lăn đưa Đức Chinh ra ngoài.

Đức Chinh nghiêng đầu tò mò hỏi "Bác sĩ nói em ổn đúng chứ"

Công Phượng gật đầu.

Đức Chinh vuốt mũi vui vẻ nói "Thấy chưa, em đã bảo mà anh không tin. Vết thương ngoài da thôi haha"

"Câm miệng" Công Phượng khẽ quát "Trận đấu tới em không thể tham gia"

Đức Chinh kích động hỏi "Tại sao chứ?"

Công Phượng hừ lạnh "Em nghĩ chân em còn thi đấu được sao?"

"Em..em có..." Đức Chinh run giọng, tay nắm cổ tay Công Phượng. Trận tới là bán kết, vô cùng quan trọng, nó có ý nghĩa to lớn không chỉ riêng cậu mà còn cho cả dân tộc Việt Nam. Dù biết khả năng ngồi dự bị cao tuy nhiên cậu vẫn muốn trong trạng thái sẵn sàng ra sân chiến đấu cùng đồng đội.

Công Phượng thở dài, anh ngồi xổm xuống đối diện Đức Chinh, đau lòng ôm cậu vào ngực "Chúng ta còn rất nhiều cơ hội"

Đức Chinh lắc đầu, giọng gần như tan vỡ "Không giống"

Cơ hội còn nhiều những ý nghĩa lại chẳng như hiện tại. Lần đầu tiên Việt Nam tiến sâu tại giải đấu châu lục, lần đầu tiên tự hào với lá cờ in trên ngực áo, lần đầu tiên cả dân tộc đều hướng về họ. Như vậy mới khiến họ tăng thêm động lực thi đấu. Nếu bỏ lỡ biết tới bao giờ sống lại khoảnh khắc này, ắt hẳn sẽ rất lâu thậm chí không có nữa.

Đức Chinh gục đầu trên vai Công Phượng, hai tay ôm chặt cổ anh, ban đầu chỉ là những tiếng nức nở nhỏ vụn dần trở thành nấc nghẹn. Công Phượng không khuyên ngăn an ủi, anh im lặng lắng nghe, tay siết cậu càng thêm chặt.

Bùi Tiến Dũng lo lắng đứng ngồi không yên, cả người bần thần chờ trước phòng cấp cứu, tay nửa siết nửa buông. Hồi tưởng lại vài tiếng trước, thời khắc đứng trước bờ vực sinh tử thực sự rất đáng sợ, lúc đó hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về gia đình, về ước mơ, về dự định tương lai, nó tựa như sắp sửa khép lại.

Hắn nằm mơ cũng không ngờ Hà Đức Chinh lại cứu hắn thoát khỏi bàn tay tử thần. Cậu bỏ mặc an nguy bản thân xông tới đẩy hắn. May mắn chiếc xe thắng gấp tuy nhiên vẫn xảy ra va chạm. Đức Chinh té ngã, đầu đập xuống mặt đường. Máu từ trán uốn lượn chảy dài, nhiều nhất là phần chân, một màu đỏ tươi chói mắt.

Tôi đối xử cậu như thế, vì sao lại cứu tôi?

Bùi Tiến Dũng sững sờ đứng nhìn Công Phượng điên cuồng ôm Đức Chinh chạy đi tìm bệnh viện, bản thân chỉ biết ngây ngốc, tay chân luống cuống, phân vân giữa tiến hay lùi. Hắn chẳng biết dùng cách nào đuổi theo hai người họ tới bệnh viện, sau đó đơn độc đứng chờ.

Tiến Dũng trông thấy cửa phòng cấp cứu mở, Công Phượng chậm rãi đẩy Đức Chinh ra ngoài, hắn liền vọt tới trước mặt cả hai.

"Cậu..."

"Em không sao" Đức Chinh mỉm cười trấn an Tiến Dũng.

Tiến Dũng ngẩng đầu nhìn Công Phượng. Anh chỉ hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu sang nơi khác.

"..."

"Chúng ta về khách sạn thôi. Mọi người chờ lâu lắm rồi. Thế nào về cũng bị giết không tha" Đức Chinh che miệng cười khúc khích.

Công Phượng lạnh lùng đưa Đức Chinh ra ngoài lướt ngang qua Tiến Dũng.

Hắn muốn mở lời nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng đành theo sau cả hai trở về.

...

Không khí náo nhiệt dự định tổ chức tiệc sinh nhật cho Công Phượng bị thay thế bằng sự u ám sau khi nhận tin báo Đức Chinh gặp tai nạn. Vẻ mặt ai cũng khó coi, nếu Công Phượng không nói Đức Chinh chỉ bị thương nhẹ thì có lẽ cả bọn đã kéo thẳng tới bệnh viện.

"Về rồi, Phượng Chinh Dũng về rồi" Xuân Mạnh chạy gấp lên thông báo.

Nghe thế cả đội liền tức tốc chạy xuống. Đức Chinh có chút giật mình nhìn bộ dáng buồn cười của mọi người, cậu vẫy vẫy tay cười bảo:

"Mọi người mới thi chạy marathon à. Trông buồn cười chết mất haha"

"Vết thương thế nào?" Xuân Trường nhíu mày quan sát Đức Chinh từ trên xuống dưới, mắt anh càng trầm hơn khi thấy chân Đức Chinh quấn băng thật dày.

"Thương ngoài da thôi. Em mình đồng da sắt, chưa chết được"

*Bốp*

"Ai ui, đau" Đức Chinh xoa đầu, trừng mắt Đức Huy "Sao đánh em"

"Giã cho cái miệng ăn nói xui xẻo"

"Còn mạnh miệng thế này hẳn không sao rồi. Cậu làm tụi này lo lắm, đáng phạt" Quang Hải khoanh hai trước ngực.

"A, chân Đức Chinh thế này thì trận bán kết tới làm sao?" Vũ Văn Thanh chợt nhớ ra điều quan trọng hét to.

Công Phượng lạnh lùng trừng mắt Văn Thanh. Đức Chinh cười gượng cúi thấp đầu.

Sự trầm lặng bao trùm...

[Dũng - Chinh] Ngoảnh Lại Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ