Chương 31

692 100 67
                                    

Cảm giác vừa viết truyện vừa canh me sếp thật kích thích đó các cô =))) 

.....

Bùi Tiến Dũng trợn mắt cả kinh, môi run rẩy nói không thành lời, hốt hoảng bí mật bị phát hiện bởi chính em trai mình. Bùi Tiến Dụng trái ngược bình thản, hắn trầm mặc khiến người ngoài xem không hiểu đang nghĩ gì. Có lẽ khi con người ta trải qua cú sốc tâm lý nào đó sẽ trở nên chín chắn hơn, hệt như Tiến Dụng hiện tại.

Đêm đó, Việt Nam quả cảm giành chiến thắng tại trận bán kết, một niềm vui khó ngôn từ nào miêu tả được. Nhân ngày trọng đại làm nên lịch sử, toàn đội tổ chức ăn mừng chiến thắng, ai nấy đều uống khá nhiều. Trong trận đấu, Bùi Tiến Dũng là công thần lớn nhất đưa đội vào chung kết bằng những pha bắt bóng thần sầu nên đâu tránh khỏi việc bị mời rượu. Uống hơn phân nửa, Tiến Dụng vô tình trông thấy Tiến Dũng loạng choạng rời khỏi bàn tiệc, lúc ấy hắn nghĩ đơn giản do Tiến Dũng say quá nên tìm cớ chạy trước. 

Tiến Dụng uống tới hơn nửa đêm, mọi người xung quanh đều ngã gục ngay tại bàn, do tửu lượng tốt hắn chỉ cảm thấy đầu óc hơi chếch choáng, ngoài ra bình thường, dư sức quay trở về phòng ngủ. Lúc đi ngang qua phòng Tiến Dũng, hắn bất chợt nghe thấy tiếng động lạ phát ra bên trong, âm thanh ẩn nhẫn từ ai đó vô cùng quen thuộc. Hắn nhíu mày tiến gần hơn, xuyên qua khe cửa, Bùi Tiến Dụng như đứng chôn chân tại chỗ. Trên giường hai thân ảnh đang quấn lấy nhau kịch liệt, người phía dưới nức nở cầu xin tha thứ, người trên tựa như người máy hoàn toàn không có lý trí mãnh liệt ra vào. Nương theo ánh đèn loe lói, Bùi Tiến Dụng trông thấy rõ rệt phân thân to lớn đang rong ruổi nơi hậu huyệt non mềm đỏ tươi ướt át.

Men say nháy mắt tiêu tan, Bùi Tiến Dụng chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Điều hắn đang chứng kiến vượt ngoài sức tưởng tượng. Anh trai và người mình yêu thầm cùng nhau làm tình. Hắn chẳng biết bản thân đứng đó nghe bao lâu, đến khi bên trong hoàn toàn yên tĩnh, trời đã tờ mờ sáng. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, mùi xạ hương nồng đậm khiến hắn phải nhíu mày, đôi con ngươi vô thần từ từ tiến về phía giường. 

Bùi Tiến Dũng quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, còn Hà Đức Chinh hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, nơi tư mật uốn lượn dòng máu đỏ sậm chói mắt.

Trong mê man, Hà Đức Chinh thống khổ lẩm bẩm "Tiến Dũng...đừng...đừng"

Bùi Tiến Dụng ngồi bệch xuống sàn, hai tay ôm đầu co ro ngồi cạnh bên Đức Chinh. 

Đức Chinh nằm trên giường yên lặng rơi nước mắt. Bùi Tiến Dụng ngồi bên dưới nước cũng ướt đẫm mặt. 

Khắp phòng quần áo vứt ngổn ngang thành từng mảnh, chiếc xe lăn đổ ngã nằm cô độc trong góc khuất. Nơi nơi đều có dấu vết đổ vỡ, những hạt bụi trắng rơi ra từ bột bó chân của Đức Chinh cũng rải rác trắng xóa. Tất cả đều đồng loạt chứng minh.

Bùi Tiến Dũng chính là kẻ đã cường bạo Hà Đức Chinh.

Trở lại hiện thực, Bùi Tiến Dũng hoảng loạn lắc đầu "Không...không phải vậy. Chính cậu ta dụ dỗ anh"

Bùi Tiến Dụng hừ lạnh, hắn ngẩng đầu ánh mắt thâm trầm "Anh từ bao giờ biến thành kẻ khốn như thế hả?"

"Không phải. Đêm đó...anh thực sự chẳng nhớ gì hết" Bùi Tiến Dũng vò đầu.

"Một câu không nhớ là có thể xóa bỏ hết trách nhiệm sao?" Bùi Tiến Dụng khinh thường nói tiếp.

Bị Tiến Dụng công kích, Tiến Dũng đuối lý. Bấy giờ hắn mới bình tâm hồi tưởng việc xảy ra đêm đó. Trí nhớ của hắn chỉ dừng ngay lúc uống viên thuốc giải rượu Duy Mạnh đưa, mọi chuyện sau đó hoàn toàn mơ hồ.

Duy Mạnh? Thuốc giải rượu?

"Anh đừng quên vì cứu anh mà Đức Chinh bị tai nạn không thể thi đấu. Tại sao hết lần này tới lần khác tổn thương cậu ấy" Bùi Tiến Dụng càng nói càng mất khống chế, hai mắt long lên sòng sọc. Nếu như...nếu như Bùi Tiến Dũng không phải anh trai ruột của hắn thì chắc hẳn hắn sẽ đánh chết y. 

Người anh trai hàm hậu, hiền lành ngày trước đâu rồi. Sao Bùi Tiến Dụng không còn thấy nữa. 

"Sau này, anh chắc chắn sẽ hối hận" 

...

Duy Mạnh cảm giác bản thân như kẻ tội đồ khi đứng đối diện trước Đức Chinh, y chẳng còn mặt mũi nào gặp cậu. Một phút sơ sót của mình nào ngờ gây ra hậu quả nặng nề với người khác.

Y chết trăm lần cũng không rửa sạch hết tội lỗi.

Chính y là kẻ gián tiếp khiến Đức Chinh bị cường bạo. Hôm đó, y đưa nhầm thuốc giải rượu cho Tiến Dũng. Đến sáng Duy Mạnh mới phát hiện sai lầm, y định tìm Tiến Dũng hỏi chuyện nhưng thấy biểu hiện hắn bình thường nên tạm yên tâm thở phào, dù sao thuốc đó cũng không quá mạnh. Giải quyết bằng tay cũng chẳng thành vấn đề.

Nào biết được rằng, Duy Mạnh tình cờ nghe cuộc đối thoại giữa hai anh em họ Bùi mới vỡ lẽ. Chuyện đêm đó chẳng hề đơn giản chút nào.

Đức Chinh nghiêng đầu gãi gãi mặt, khó hiểu nhìn biểu tình như muốn khóc của Duy Mạnh. Cậu cẩn thận hỏi "Anh Mạnh, sao thế?"

"Xin lỗi, anh xin lỗi" Duy Mạnh đột ngột ôm chầm Đức Chinh, miệng liên tục phát ra âm thanh xin lỗi. 

Đức Chinh, Tư Dũng, Đình Trọng ngơ ngác nhìn nhau đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Anh Mạnh???"

"Đức Chinh, anh thực sự xin lỗi"

[Dũng - Chinh] Ngoảnh Lại Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ