Chương 38

612 87 30
                                    

Bùi Tiến Dũng ban đầu chỉ muốn cảnh cáo Hà Đức Chinh, thế mà lại biến thành hôn môi. Hắn trước nay chưa từng nghĩ sẽ hôn nam nhân, chẳng lẽ hắn đùa tới điên rồi ư?

Môi Hà Đức Chinh hoàn toàn không khô ráp như tưởng tượng, trái ngược mềm mại chẳng khác nữ nhân bao nhiêu.

Hà Đức Chinh trợn mắt phản kháng, hai tay đặt trước ngực hắn gắng sức đẩy cơ thể nam tính kia ra khỏi người mình. Bùi Tiến Dũng nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, một tay siết chặt eo Đức Chinh kéo cậu sát vào ngực, tay còn lại cố định đầu, hắn cắn mạnh cánh môi ép cậu hé miệng. Bởi đau đớn trực tiếp truyền tới đại não, Đức Chinh vô thức hé miệng, Bùi Tiến Dũng lợi dụng cơ hội đẩy lưỡi tiến sâu. Lần đầu tiên trải nghiệm hôn môi, Bùi Tiến Dũng tựa đứa trẻ, ra sức học hỏi, lưỡi trúc trắc quấn lấy khiêu khích Đức Chinh.

Bùi Tiến Dũng rất nhanh tỉnh táo, hắn sửng sốt với hành động điên rồ vừa rồi. Hốt hoảng buông bỏ Đức Chinh, sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài nơi khóe môi. Hà Đức Chinh ôm ngực thở hổn hển, lồng ngực thiếu dưỡng khí liên tục phập phồng, khóe mắt hồng hồng trông đáng thương vạn phần. Bùi Tiến Dũng cả kinh lùi về sau, hắn lập tức chùi mạnh miệng, xoay người đưa lưng về phía Đức Chinh để bình ổn tâm trạng.

Hắn đã làm cái quái gì thế???

Điên rồi, nhất định điên rồi.

Hà Đức Chinh chẳng quan tâm Bùi Tiến Dũng bên kia xoắn xuýt, cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

"Cậu đi đâu?" Tiến Dũng vô tình phát hiện Đức Chinh ý định rời đi.

"Không liên quan anh"

"Cậu!!!"

Đúng lúc, đạo diễn Lâm lần thứ hai quay trở lại. Ông nhạy cảm nhận ra bầu không khí căng thẳng quanh hai người họ, ông cười hì hì hỏi:

"Sao thế? Đức Chinh muốn đi đâu?"

"Tôi có chút việc bận cần đi gấp"

Đạo diễn Lâm gật gù nói "Hôm nay chỉ trao đổi chút về kịch bản, cũng không vấn đề nhiều. Nếu cậu có việc thì đi đi"

"Cảm ơn" Đức Chinh không thèm cho Tiến Dũng ánh nhìn nào, cứ thể rời khỏi phòng.

Bùi Tiến Dũng thấy vậy định đuổi theo, đạo diễn Lâm bất chợt ngăn cản.

"Chủ tịch Lý muốn gặp cậu"

Bùi Tiến Dũng nghi hoặc hỏi "Chủ tịch Lý là ai?"

"Người tài trợ chính của chương trình này, cậu gặp sẽ biết ngay. Mời!"

...

Đúng 14h chiều, Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh đã có mặt tại Mù Căng Chải, một thị trấn nhỏ xinh nằm gọn giữa hai sườn núi. Đây là một huyện vùng cao tại tỉnh Yên Bái, cách Hà Nội khoảng 300km về phía Tây Bắc. Hai thanh niên phải choáng ngợp trước phong cảnh thiên nhiên thơ mộng, bao xung quanh là những ngọn núi hùng vĩ. Những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp đến tận lưng chừng trời. 

Nơi đây còn khá hoang sơ, bản làng nho nhỏ thưa thớt trải rộng khắp vùng, người dân địa phương đã lâu lắm mới nhìn thấy nhiều người thành phố tới thăm vùng đất này, ai nấy đều tò mò đứng xem. Trưởng làng biết trước nên đứng chờ từ sớm, ông niềm nở đón tiếp các vị khách, ông phân phó mọi người dẫn đường cho đoàn phim đến tận nơi nghỉ chân.

Ngôi nhà Đức Chinh và Tiến Dũng ở suốt thời gian này tương tự như những nhà sàn khác trong vùng, dụng cụ cần thiết đều được chuẩn bị đầy đủ. Nhân viên bắt đầu tất bật gắn camera ẩn quanh khắp nơi, đạo diễn hướng dẫn cụ thể chi tiết mọi yêu cầu trước khi rời khỏi. Thực ra, đoàn phim không đi quá xa. Nếu có việc ngoài ý muốn xảy ra, họ sẽ kịp thời tới ứng cứu.

"Hai người tập làm quen với mọi người nơi đây nhé. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu ngày quay đầu tiên. Cố lên!!!" Đạo diễn Lâm vỗ vai Đức Chinh và Tiến Dũng khích lệ, sau khi căn dặn tất cả các thứ cần thiết, ông cùng đoàn phim nhanh chóng thu dọn vật dụng rời khỏi.

Mặt trời dần xuống núi, cả vùng phút chốc chìm vào màn đêm. Đây thuộc vùng sâu vùng xa, đương nhiên điện chưa thể kéo tới, người dân phải sử dụng đèn dầu đốt sáng. Đức Chinh và Tiến Dũng xuất thân nông dân, cả hai đều là người dân tộc nên từ nhỏ đã quen với việc này. Đức Chinh mò tìm đèn, cậu thành thạo đốt lên, nháy mắt cả căn nhà bừng sáng. Tuy chẳng sáng chói như đèn điện nhưng đủ giúp bọn họ quan sát rõ mọi thứ hơn.

"Anh tắm trước đi, tôi vào bếp tìm xem có gì để ăn không?" Đức Chinh nói.

"Ừ"

Đức Chinh vào phòng bếp, cậu lục tìm xem các chum, may mắn còn chút ít gạo tẻ. Lúc Tiến Dũng tắm xong ra đã trông thấy Đức Chinh đang lụi cụi nấu gì đó.

"Cậu nấu gì thế?"

"Chỉ còn chút gạo đủ nấu cháo, ngoài ra có vài củ khoai, đêm nay chúng ta ăn tạm mấy thứ này vậy" Đức Chinh bận rộn trả lời. Dù sao thời gian tới hai người phải hợp tác với nhau nên Đức Chinh quyết định đặt việc cá nhân sang một bên. Tạm thời chung sống hòa bình cùng Bùi Tiến Dũng.

"Ừm" Tiến Dũng không quan tâm đáp. Ăn gì chẳng được, miễn sao bỏ đầy bụng, hắn đâu so đo vấn đề đó. 

Ăn xong buổi tối, Tiến Dũng phụ trách dọn dẹp để Đức Chinh tắm rửa. Hoàn thành hết đã hơn mười giờ đêm. Căn nhà chỉ duy nhất một chiếc giường đơn nhỏ, Đức Chinh thấy thế bèn lên tiếng.

"Anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới"

"Không cần phiền phức như thế, cùng ngủ đi" 

"Tôi..." Tiến Dũng nghiêng đầu nhếch môi.

"Yên tâm tôi không làm gì cậu đâu"

"Anh!!!" 

Tiến Dũng nhún nhún vai, hắn tự nhiên cởi áo, sau đó leo lên giường chiếm hẳn một vị trí. Trông thấy Đức Chinh đứng bất động, hắn nói tiếp "Chẳng lẽ cậu xấu hổ? Xem ra cậu vẫn còn thích tôi sao?"

"Nằm mơ" Đức Chinh đỏ mặt quát. Cậu hừ một tiếng leo tọt lên giường.

Giường nhỏ chẳng thể chứa đủ hai thân thể nam nhân cường tráng nên có chút chật hẹp. Hai cơ thể cạnh nhau, chỉ cần chút cử động đã dính sát. Tiến Dũng nằm chưa bao lâu đã vào giấc, Đức Chinh ngược lại trằn trọc thao thức gần nửa đêm mới mệt mỏi nhắm mắt. 

Quan hệ giữa Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh sắp bước sang trang mới. Tuy nhiên chẳng ai biết được nó sẽ tiến triển theo chiều hướng nào. Là tươi sáng hay u ám tất cả đều nằm ở tương lai phía trước.

Ván cờ Bùi Tiến Dũng cố sức vạch ra rốt cuộc ai sẽ chiến thắng?

[Dũng - Chinh] Ngoảnh Lại Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ