Chap 1: Sự thật về những con người mà mình tin tưởng.

2.5K 137 44
                                    

• No One's POV •

Đầu mùa đông, tiết trời trở lạnh, gió mang theo những chiếc lá sớm tàn lướt qua con phố vắng.

Trong căn phòng rộng lớn ở Ý, cậu bé với mái tóc nâu ấm đang thở dài ngao ngán trên bàn, cạnh cậu là những chồng giấy cao ngất ngưỡng chưa hoan thành. Đúng vậy đó là Sawada Tsunayoshi, vị Boss thứ Mười của Vongola, Vongola Decimo.

Từ ngày nhập chức đã hơn ba năm, bây giờ cậu đã hiểu được mặt thật của Mafia đầy tội lỗi này, nhận ra thì đã muộn bởi vì chính cậu đã tự dấn mình vào đó rồi.

Đặt cây bút đen lên bàn, cậu đứng dậy bước đến ô cửa sổ gần đấy, ngắm nhìn những chiếc lá cố gắng níu lấy cành cây, rơi xuống đất. Cảnh quang nơi đây u ám, hoàn toàn tách biệt với thế giới ngoài kia, tổng bộ chìm hẳn vào im lặng, vắng vẻ, chỉ còn quanh quẩn những tiếng bước chân của các cô hầu, quản gia đi lại làm công việc của mình.

Từ xa, cậu thấp thoáng nhìn thấy vài bóng người trước cổng chính, mặc một bộ vest đen và đi chung với một cô gái, không sai đó chính là những người hộ vệ của cậu, những con người mà cậu chấp nhận vào Mafia để bảo vệ.

Tiếng giày một lúc càng rõ hơn, hướng đến căn phòng của cậu, cánh cửa sẫm được mở một cách thô bạo. Người bước vào đầu tiên là chàng trai với màu tóc bạc, hộ vệ Bão và là cánh tay trái của cậu, Gokudera Hayato.

" Tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra, một cách thành thật. " anh ta ném lên bàn cậu một xấp giấy, những người khác cũng từ đằng sau mà tiến vào, ánh mắt tra khảo cậu.

" Vậy các cậu có tin vào những gì tớ sẽ nói không? " cậu hỏi lại, nhưng những gì cậu nhận được là một khoảng không trầm lặng, ánh mắt họ dâng lên tia chán ghét, căm hận nhưng nhanh chóng đã lọt vào được tầm mắt của cậu.

Không dừng lại ở đó, họ lơ đi câu hỏi mà Tsuna đã đặt ra, oán trách cậu, nguyền rủa và sỉ bán, họ nào biết được rằng cậu vẫn đứng đó, nghe từng câu họ nói mà không sót chữ nào, môi cậu vẫn giữ nụ cười. Nhưng nó vụt tắt ngay khi tiếng cửa đóng sầm lại, thay vào đó là nước mắt đau khổ, bi ai.

Trời dần trở gió mạnh, tuyết rơi lên thềm cỏ xanh ngoài vườn, tựa như an ủi cho người đang khóc thầm lặng kia, trái tim bị dầy vò, bóp nghẹn đến ứa máu. Linh hồn cậu tựa như tấm kính mỏng vỡ thành trâm mảnh mà rơi vào hư không.

Số phận thận trớ trêu, cơn Bão luôn nguyện thề sẽ mãi theo cậu giờ đây là người đầu tiên lên tiếng.

Mưa sa luôn vui vẻ với nụ cười ngu ngốc trên môi giờ đây như một cơn mưa trút xuống, ngập đầy đường hô hấp của cậu.

Đám mây ưa bạo lực nhưng cô độc nay như hàng ngàn cây kim nhọn hoắt đâm không ngừng vào trái tim nhỏ bé.

Sương mù lạnh lẽo liên tục làm những lời nói khi đó vang bên tai.

Mặt trời nhiệt huyết tựa như tia sáng dần che đi nụ cười, kí ức hạnh phúc lúc cậu cùng với họ bên nhau.

Sấm sét mang theo hành động khi nãy của họ sẹt qua trí óc, lấp đầy khoảng trống trong não bộ làm nó khắt thật sâu.

Thật đau nhưng không thể dừng lại, gào thét trong tuyệt vọng mà có ai nghe chăng? Cổ họng ứa máu, khàn khàn không thốt nên lời.

Bất lực sụp đổ, trực giác mách bảo cậu không nên ở đây, nơi này đã không còn là nhà của cậu nữa rồi. Nhanh chóng thu dọn mọi thứ cùng với bức thư cuối cùng và những hộp quà tự chuẩn bị cất cẩn thận vào ngăn tủ.

Trong đêm, thân ảnh của cậu con trai rão bước, tuyết trắng xóa lạnh buốt chuyền vào cơ thể gầy gò làm nó run nhẹ. Không biết bây giờ cậu sẽ đi về đâu?

Nỗi buồn của Decimo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ