• No one's POV •
Bình minh sau cơn giông đẹp lạ thường, ánh nắng nhẹ khẽ chíu qua khung cửa sổ đánh thức con người còn đang say giấc nồng.
Trên chiếc giường trắng tinh, Tsuna nhẹ lăn người, đôi mắt dần mở ra để lộ đôi ngươi to tròn màu caramel ấm áp.
Nuối tiếc rời khỏi giường bước vào phòng tắm, cởi bỏ đi bộ đồ vest đen, cậu thả trôi cơ thể vào dòng nước nhẹ từ vòi sen.
Vệ sing xong xuôi, cậu ra khỏi phòng với chiếc áo thun trắng mỏng và một chiếc quần đùi, mái tóc nâu còn vươn vài giọt nước đọng lại thấm vào chiếc áo mới thay. Bước xuống cầu thang, liếc nhìn qua cuốn lịch trên tường, 14/10, cậu thở dài như tượng trưng cho một câu nói chào ngày mới.
Nhìn những hạt tuyết rơi, cậu thầm nghĩ đến họ. Không biết họ đang làm gì? Có khỏe không? Ăn uống có đầy đủ không?... rất nhiều rất nhiều câu hỏi nhưng dù có nói ra cũng chả có ai trả lời cho cậu cả.
" Dù bọn chúng đã hại ngươi như thế này nhưng ngươi vẫn quan tâm đến chúng nhỉ? "
Từ hư vô, một giọng nói thì thầm vang bên tai cậu, bất giác giật mình, cậu nhìn xung quanh cố tìm chủ nhân của giọng nói.
" Có tìm cũng không thấy được đâu, vì ta là ngươi, ta từ cô đơn, hận thù từ ngươi mà tạo thành. Ta là kẻ tàn bạo, thích trêu đùa trên nỗi đau của người khác." Hắn hài lòng câu nói vừa rồi, chờ đợi phản ứng kinh hãi từ cậu con trai kia.
Bị giọng nói ồ ồ cắt ngang, Tsuna như có phần khó chịu, đáp lại.
" Vậy ngươi là một nhân cách khác của ta? "
" Đúng vậy " giọng nói lại vang lên xen lẫn chút bất ngờ.
" Ta có thể nhìn thấy mọi thứ, kí ức, và hiểu được cảm xúc của ngươi. "
Siêu trực giác không cảnh báo đồng nghĩa với việc người này không nói sai. Cậu tạm thời tin hắn.
" Vậy ngươi tên là gì ? " cậu hỏi.
" Hả? " hắn như không thể tin vào đôi tai của mình, trong suốt bao nhiêu năm, chưa ai từng hỏi hắn tên, đa phần đều sợ hãi và hoản loạn mà bỏ chạy như kẻ đần.
" Ta hỏi ngươi tên là gì ? " cậu hỏi lại có chút mất kiên nhẫn.
" Black, cứ gọi ta thế là được " hắn gượng gạo, có phần hạnh phúc trong lời nói.
Mọi sự thay đổi của hắn đều được cậu nhìn thấu, môi cong lên một nụ cười.
" Từ nay ta không còn cô đơn nữa. "
" Tại sao? "
" Vì ta có ngươi bên cạnh, dù là cùng một cơ thể, ta sẵn sàng chia sẽ mọi thứ với ngươi, có ngươi ta không còn cô đơn nữa. " cậu cười nói, đôi mắt híp lại vì vui mừng như một đứa trẻ nít ranh.
Hắn đơ ra vài giây,... môi nhếch lên thành nụ cười.
-------- Vongola, Reborn's POV --------
Kể từ sự việc bất ngờ hôm đó, nơi đây hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, các cô hầu và quản gia chỉ âm thầm làm việc của mình. Không còn tiếng uể oải, than phiền từ người đó, không còn tiếng cười đùa mà giờ đây được thay thế bằng một sự im lặng.
Tôi thở dài ngồi trên chiếc bàn làm việc mà cậu học trò ngày xưa hay ngồi. Kế bên là xấp tài liệu ngày hôm đó, liếc xơ qua chúng, tay còn lại cầm cuốn lịch có một vòng tròn bằng bút lông đỏ khoanh vào ngày hôm nay.
Bực bội ném cuốn lịch sang một bên, văng vào tường. Tôi chau hai mày lại tỏ vẻ khó chịu.
Sau ngày cậu bỏ đi một hôm, tôi đi làm nhiệm vụ thì nghe được thông tin có một nhà Mafia đã làm giả tờ giấy tố cáo Decimo.
Nghĩ đến đây, ai cũng biết nó có nghĩa là gì, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, hỏi tôi có hối hận không sao?
Có rất nhiều...
Có đau buồn không sao?
Có nhưng không bằng chỉ một phần mà người đó gánh chịu...
Cuối gầm mặt, tôi thì thầm.
" Tsuna tôi đã biết lỗi rồi nên hãy quay về đi, tôi không thể gánh nỗi nữa đâu... "
-------------
Đọc đi đọc lại cẫn không hài lòng... tui cũng chả biết nói sao...😑😑Thôi thì chỉ có biết thầm lặng mà cố thôi... 😆😆
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé...😍
Chúc một ngày tốt lành...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi buồn của Decimo
FanfictionMình cũng không biết viết gì vào đây đâu !!! :)) Đã qua chỉnh sửa 1 lần :>