Chap 10

1K 79 62
                                    

No One's POV • 

Black, nhân cách thứ hai của Tsuna lao đến đánh điên cuồng, không ngừng nghỉ, điều này đã khiến tất cả mọi người đứng xem đều phải bất ngờ không chỉ về tốc độ mà còn về sức mạnh

' Dame-Tsuna/ Juudaime/ Tsuna/ Tsuna- nii/ Bossu/ Động vật nhỏ/ Thỏ con/ Tsu- chan/ Sư đệ/ Tsuna- kun/ ... mạnh quá ' tất cả không ngại cùng nghỉ

" Hự " tay tên thủ lĩnh bất ngờ nắm chặt cánh tay của Tsuna quật xuống đất

" Chỉ có thế thôi sao ?" tên kia cười

" Juudaime !!! " Gokudera là người hoàn hồn đầu tiên, đôi mắt lục bảo nhìn người nằm trên đất kia đầy lo lắng

" Hãy để chúng tôi gi--- "

" Không được " Black gằng giọng đáp, đôi chân run rẩy vì cú va chạm vừa rồi

" Các người không thể đánh lại hắn đâu " cậu mở miêng cố gắng hô hấp, hơi thở đứng quản còn cơ thể thì ngày càng nặng đi

" Thật lắm lời ta nghe ngứa cả tai " hắn tiến đến chổ Black nắm tóc dơ lên

" Tch... "

" THẢ CẬU ẤY RA " những người khác đồng thanh

" Bọn tép riu nên im mồm đi "

" Các ngươi còn đợi gì lên xử bọn nó " hắn dứt lời ra lệnh cho đàn em tiến lên

" Bỏ bàn tay bàn thỉu của ngươi khỏi đầu ta " Black la lên vùng vãy tay tên thủ lĩnh nhà Extraneo nắm chặt miệng cậu, bóm đến rõ đau

Black nhíu mày chịu đựng, tên thủ lĩnh cười ranh ma, từ trong tui lấy ra một lọ thuốc và một cái điều khiển

Hắn quay đầu cậu lại đổ hết chai kia vào miệng cậu, nước từ lọ tràn ra đột ngột, mùi vị đắng của nó khiến cậu sặc, ho liên tục

" Khụ khụ... ngươi cho ta uống cái gì ? " lia đôi mắt nghi vấn giữ tợn nhìn hắn, hắn chỉ cười, đầu óc quay cuồng khiến cậu dầm mất tỉnh táo gục ngay xuống đất

* bộp bộp *

Tên thủ lĩnh vỗ tay buộc con mắt của những người kia phải dừng lại mà nhìn theo

" Đánh thế đủ rồi chúng ta đã có thứ Boss cần, rút lui " hắn lạnh nhạt nói, vác Tsuna trên vai trong tình trạng bất tỉnh

" ĐỨNG LẠI TÊN KHỐN " Yamamoto chạy theo nhưng bị bao vây, những người khác dừng lại

" Không kịp đầu dù gì các ngươi cũng đã bỏ hắn rồi còn đâu hahahah... " điệu cười điên dại của hắn như một liều kích thích cơn tức giận, họ muốn tấn công nhưng không thể, cơ thể bất động

" Vậy t...ạ...m b...i...ệ...t nhé~ " hắn vẫy tay rồi bấm vào nút đỏ trên điều khiển

* Bùm bùm *

Tiếng nổ dữ dội vang lên cuốn bay mọi thứ, khỏi mù mịt tan rồi lại tan dần, chỉ còn lại những con người gào thét trong vô vọng, đau khổ nhưng chẳng thể làm gì ...

================================

Oke oke... mình càng thấy nó ngày càng nhảm hơn rồi... nhạt quá nhạt... Xin lỗi mọi người nhé... mình sẽ cố bù lại nếu có thể nhé :>>

Nỗi buồn của Decimo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ