Chap 5

1.4K 112 83
                                    

• No One's POV •

Đón đêm tuyết lạnh giá một mình, cơn bão dần kéo đến. Tất cả mọi người bao gồm cả Hộ vệ, Arcobalenos, và các nhà đồng minh vẫn còn đi lại trong phòng họp, vẻ mặt ai cũng thẫn thờ.

Cứ như thế, 1 tiếng, 2 tiếng rồi lại 3 cứ thế trôi...

Tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ vang lên từng đợt... tíc tắc... tíc tắc... chiếc kim xoay chuyển từ từ, cứ thế trôi... không ai nói với ai một câu nào...

• Black's POV •

Trời mùa đông lạnh đến tê cả người, trên tay tôi là một chậu nước ấm vừa mới lấy được ở phòng tắm. Hiện tại, tôi biến thành một ảo ảnh mang hình hài của một cậu bé giống Tsuna nhưng có đôi mắt và màu tóc là sắc cam của hoàng hôn.

Tsuna khi vừa lên phòng trở bệnh nặng, sốt cao, khuôn mặt đỏ ửng và mồ hôi tuôn ra như suối ướt hết một mảng áo. Tôi khá lo lắng, xuất hiện dưới dạng cơ thể này lật đật đi thay áo cho cậu ta.

Thở một hơi thật dài, bước từng bước thật khẽ lên cầu thang...

Mở nhè nhẹ cánh cửa để không đánh thức người nằm yên trên chiếc giường ấm áp bên trong kia, vắt khô khăn để lên trán rồi kiểm tra nhiệt độ. Thở phào, cơn sốt đã phần nào vơi đi, tôi thấy khá tự hào về bản thân.

Bước đến kế cửa sổ, đằng xa kia là những đám mấy đen mang theo cơn bão đang từ từ tiến đến. Thở dài một lần nữa, kéo chiếc rèm lại, cơ thể tôi dần biến mất trong khoảnh không.

No One's POV

* Bùm... *

Bất ngờ thay, phía bên kia thành phố có một vụ nổ xảy ra, dân tán loạn chạy xung quanh tìm chỗ nấp.

" A... "

Một người phụ nữ vấp phải hòn đá ngã xuống đất, trên tay là đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi được bà bế.

Từ làn xương mù hiện lên một ngườu đàn ông to lớn tiến đến chỗ người phụ nữ. Bà hốt hoảng lùi lại, ôm chặt đứa con của mình.

" Cư... cứu với... ai đó cứu với... " bà run rẩy nói.

" Bọn ta là nhà Estraneo, ... nếu bà đồng ý đưa đứa trẻ kia cho bọn ta thì bà sẽ được một con đường sống... "

Hắn cười gian tà, thuộc hạ của hắn đã cầm chắt súng trên tay, người phụ nữ lắc đầu liên tục, đôi đồng tử co lại thành chấm nhỏ. Người xung quanh chỉ có thể đứng xem, chân tay bủn rủn không thể di chuyển.

Họ biết nhà Estraneo là ai, những người bắt cóc trẻ em rồi thú nghiệm lên cơ thể chúng không thương tiếc.

Tsuna's POV

* Bùm... *

Chấn động vừa rồi thành công đánh thức tôi, bật dậy khỏi giường vớ đại cái áo khoác rồi đi ra ngoài xem tình hình.

Tiến đến phía thị trấn, Siêu trực giác của tôi reo lên, lòng tôi dân lên cảm giác bất an nhưng tôi cố lờ đi.

Trước mặt tôi hiện lên một thân ảnh giống tôi làm tôi bất ngờ dừng lại.

" Ngươi không được đi, không phải siêu trực giác đã cảnh báo rồi sao? " người kia nói.

" Black... là ngươi, tránh ra ta cần phải đến đó... " tôi cố gắng chống cự lại.

" Tch... tùy ngươi... "  Black đầu hàng, hắn đâu thể làm gì trước sự kiên quyết của tôi nên bỏ cuộc, biến mất.

" Cư... cứu với... ai đó cứu với... "

Một giọng nói từ người phụ nữ vang lên đằng xa, tôi tăng tốc trong thâm tâm tôi cầu mong có thể đến kịp.

' Mong mọi thứ sẽ không quá muộn... ' tôi nghĩ.

--------

Các bạn cho mình biết cảm nghĩ của các bạn về chap này nhé ... THANKS 😆😆

Chúc một ngày tốt lành !!!




Nỗi buồn của Decimo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ