• No One's POV •
" Để hắn lên đi "
Những tên mặc đồ đen gật đầu, đặc Tsuna lên chiếc giường trắng mút, chân tay cậu bị giữ lại bởi những sợi xích khóa đầu giường và dưới chân
" Tch... ngươi muốn gì? " Tsuna hỏi hắn nhưng đáp lại cậu là nụ cười đầy ma mị từ bên kia
" Để coi ta nên làm gì nhỉ? " hắn xoa cầm, lưng quay về phía cậu
" Vậy... " một lúc suy nghĩ rồi hắn quay lại
" Ta bắt đầu thôi nhỉ? "
================================
• Reborn's POV •
Phía sau Tổng bộ, nơi tôi đang đi dạo, ôn lại những kỉ niệm đã xưa cũ
" Thật đẹp... " ngắt một bông hoa hồng đỏ thẩm tôi nói
" Xinh đẹp và Quyến rũ... tựa như ' người ấy ' ..." tôi cười nhẹ nhưng là cười buồn
• No One' s POV •
Về phía các hộ vệ, sau khi nghe được tin từ Reborn ai nấy cũng thất thần, chán nản
Họ đang nằm trong phòng hồi sức vì bị ép buộc nhưng họ đều từ chối tiếp cận với người ngoài hay kể cả là người thân
Hàng giờ trôi qua, họ cứ nằm đó chả ai nói với nhau câu nào, chỉ có thể nghe được nhịp thở từ từ còn nếu lắng nghe kĩ hơn bạn có thể nghe thấy cả nhịp tim từng người đang đập
* Thình thịch *
Những tiếng đập ấy vang lên cùng lúc nhưng lại khô khốc tựa như tiếng thút thít của trái tim vì ai đó...
' Là vì ' người ấy ' '
================================
Chap này có vẻ ngắn... 🤔🤔
Mà thôi cứ cho tui ý kiến nha !!! Thanks nhiều ( nhớ cho ý kiến đó )
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi buồn của Decimo
Fiksi PenggemarMình cũng không biết viết gì vào đây đâu !!! :)) Đã qua chỉnh sửa 1 lần :>