• Tsuna's POV •
' Tối quá ' tôi nghĩ, nhìn xung quanh tôi thấy mình đang ngồi giữa một khoảng đêm vô tận
" Có ai không? " tôi cất tiếng hỏi nhưng đáp lại tôi là sự im lặng
Cố gắng đứng dậy nhưng dường như co thể tôi đã cứ đờ, chẳng thể nhúc nhít dù là chỉ một chút
* Cộc cộc *
Tiếng bước chân vang vẳng phía xa làm tôi chú ý
Cùng với tiếng bước chân, ai đó đang nói, là với tôi?
" Kẻ phản bội "
" Ngươi không nên ở đây tên phản bội "
" Hn. Cút đi Động vật ăn thịt "
" Oaoa... tên đó sao lại ở đây?"
" Ngươi... Ngươi đi đi "
" Kufufu... Đừng sợ ta sẽ giết tên làm em sợ "
Từ trong bóng tối xuất hiện 7 thân ảnh nam nữ khác nhau bước ra, cơ thể họ dần hiện rõ ra nhưng.... chỉ trừ khuôn mặt, nó chỉ là một màu đen
* Thình thịch *
' Đau ' tôi khẽ nhíu mày, trái tim tôi chợt đập mạnh, quặn thắt lại, nó tựa như có hàng ngàn mảnh vỡ đâm vào tim tôi
" Đi chết đi "
" Đi chết đi"
" Đi chết đi "
Những câu như vậy cứ văng vẳng bên tai tôi, đầu tôi chợt lóe lên hình ảnh gì đó, cơ thể tôi run nhẹ, tay vô giác ôm lấy cơ thể thật chặt như muốn bật máu
" Đi chết đi "
' Làm ơn hãy dừng lại đi "
" Ngươi mau đi chết đi "
' Đừng nói nữa '
" Chết đi "
' Hãy... dừng lại, làm ơn '
" Chết đi "
' Dừng lại '
" Hãy biến mất đi "
' AAAAAAA '
================================
Bật dậy khỏi cơn ác mộng, tôi thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng, đặt tay lên trán
" Đó... chỉ là cơn ác mộng "
Đảo mắt xung quanh tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường sắt lạnh buốt với tấm chăn trên người
" Mình... về lại đây khi nào vậy? "
Tự hỏi, nhớ đến giấc mộng vừa rồi, cơ thể lại lần nữa run lên, tay tôi ôm lấy đầu gối tựa vào
" Tôi không muốn nhớ lại "
================================
• No One's POV •
Bên những người còn lại, họ cũng gặp cơn ác mộng như Tsuna nhưng là lúc họ phản bội cậu, lúc đó bất chợt cậu ho ra máu, khuôn mặt xanh xao, nhăn lại vì đau đớn, họ muốn đến giúp nhưng không được
Rồi Tsuna bất chợt nằm dưới đất dãy dụa, co quắp lại liên tục nói
" Đáng nguyền rủa "
" Đáng nguyền rủa "
Cậu cứ như thế suốt 15 phút rồi ngưng, họ bắt đầu cử động được, chạy đến giúp nhưng cơ thể cậu lạnh toát, máu tràn ra đầy cả căn phòng, chỉ còn là cái xác
Nhìn vào xác Tsuna nằm trên sàn, mắt trợn ngược đầy ghê rợn, và đau đớn, cái xác dần bị phân hủy, mùi hôi bốc lên, bịt miệng mình lại để ngăn không nôn ra
Họ cứ nhìn, nhìn người mình yêu thương chết mà chẳng thể làm gì, gương mặt luôn rạng rỡ nở nụ cười chào họ nhưng giờ đây chả còn lành lặn
Họ không muốn thấy vậy nữa, thật đau, thật kinh khủng
================================
Bí ý rồi a... ai đó help me với T^T
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi buồn của Decimo
FanficMình cũng không biết viết gì vào đây đâu !!! :)) Đã qua chỉnh sửa 1 lần :>