Cái này là mình tặng oXo_Helen_oXo vì mình muốn ( bị ép ).
-----------------
Các bạn đã từng nghĩ tình yêu chỉ đến với đôi nam nữ chưa?Với tôi, tình yêu không chỉ ở hai người khác giới mà kể cả đó là cuộc tình giữa hai người con trai.
Chưa ai từng nghĩ hai đứa đồng giới sẽ đến với nhau, không ai tin vào điều đó. Nhưng tôi đã chứng minh điều đó là đúng khi tôi có một người yêu thích bạo lực, đó là Hibari.
Tôi trong mắt anh ấy khi vừa gặp mặt nhau lần đầu chỉ là một cậu bé yếu ớt, hay là Động vật ăn cỏ như cách anh ấy hay từng gọi tôi.
Nhìn vào đôi mắt đen óng mà tim tôi khẽ lệch một nhịp, tôi đã cố gắng che dấu thứ tình cảm phức tạp này.
Mỗi một ngày trôi qua, nó càng lớn hơn, đến nỗi chỉ cần lướt qua thôi thì tôi đã đỏ mặt ngại ngùng. Tôi đã từng tự hỏi " Liệu Hibari có như mình không? " nhưng cũng vội quên đi. Làm sao mà một người đứng trên vạn người như anh ấy có thể thích tôi được chứ.
Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ, cho đến khi anh ấy tỏ tình với tôi.
Đúng, các bạn không nhầm đâu, là anh ấy chủ động. Tôi cũng không tin, nhưng trong lòng dâng lên một thứ cảm giác hạnh phúc lạ thường.
Đã 10 năm trôi qua, tình yêu giữa anh và tôi không hề thay đổi. Nhưng thứ thay đổi là thời gian của chúng ta.
Vì đã là Vongola Decimo, giấy tờ phải kí ngày một nhiều lên, những giây phút dành cho anh cứ theo đó mà giảm đi. Anh ấy càng xa lánh tôi.
Đến khi tôi biết được một sự thật, anh đang lén lút quan hệ với một cô gái khác, được nhìn thấy tận mắt và chứng kiến cảnh hai người ôm, hôn nhau mà tim tôi như bị xé làm hai mảnh một cách không thương tiếc.
Từ đó mà tôi như đánh mất đi sự ôn hòa của mình, thay nụ cười tươi tỏa nắng bằng nụ cười giả chả ra sao chỉ để qua mắt. Tôi dần lạnh đi, xa cách tất cả mọi người, Bầu Trời càng trở nên tối tâm, đám mây trắng dần tản đi làm hiện rõ hơn vẻ cô độc của nó.
Cứ thế tôi dần nhìn anh rời xa tôi, như tôi mãi chỉ là một người tạm thời không hơn không kém, nhưng những khoảnh khắc 10 năm qua sẽ mãi không quên.
Thời gian cứ trôi, đem anh đi khỏi tôi, giá như mọi thứ dừng lại, để tôi có thể tận hưởng những khoảnh khắc này cho đến tôi tạm biệt Nhân giới này.
Một phát súng vang thật rõ trong bầu không khí im ắng, nó lao với tốc độ nhanh mà mắt người thường không thể nhìn kịp hướng về phía cậu thanh niên hộ vệ Mây của tôi, máu đỏ tươi cứ theo đó mà bắn ra, liệu đó có phải máu của người ấy?
Không, đó là máu của tôi, máu mang theo sự cô đơn tích tụ bấy lâu bây giờ đang tỏa ra một mùi nồng nặc, lạnh đi như cơ thể của chủ nhân nó.
Hibari nhanh chân hướng về phía tôi chạy tới, đôi tay run lên từng hồi, cây súng đã bắn chết tên kia giờ đang nằm lặng im trên nền cỏ, hạt mưa bắt đầu rơi, Mây đen che phủ cả Bầu Trời, không còn một vì sao nào nữa.
Anh liên tục gọi tên tôi, nước mắt nơi khóe kia đang lăng xuống, nước mắt của sự giả dối.
" Tsunayoshi ! " lay cơ thể dần nặng đi, tiếng gọi vang lên, nâng đôi tay dần không cảm giác được nữa, nắm chặt cánh tay kia mà tôi run run giọng.
" Kyoya à không... Hibari chứ nhỉ, em đã không thể gọi tên anh thân mật nữa, vì anh đã có riêng cô gái của đời mình, người anh yêu thật sự chứ không phải em, nhưng em vẫn yêu anh, yêu anh rất nhiều... , khi trở về, anh hãy đến phòng làm việc ... của em mà lấy món quà Giáng Sinh nhé, mọi người đã có phần hết rồi... khụ khụ... " tôi ho ra rất nhiều máu, vết thương bây giờ không thể cảm nhận được nữa.
" Thời gian của em không còn nhiều, quãng đường còn lại anh hãy sống thật tốt nhé... gửi lời chào của em đến cô ấy nhé... mãi yêu anh, Người yêu của em. " tay tôi trượt xuống, tôi đã nở nụ cười cuối cùng của mình, một nụ cười tươi chứ không nhạt nhẽo như trước, đôi mắt dần mờ đi và khép lại.
Hibari đã khóc rất nhiều vào ngày đó, anh không ngờ người anh yêu lại có thể ngây thơ đến như vậy, bây giờ có hối hận cũng trễ, mở gói quà mà cậu đã nói cho anh, cùng với một bức thư, ngay khi nhìn vào, đôi đồng tử đen co lại, khụy xuống nắm chặt bức thư.
" Gửi người em yêu,
Chúc anh Giáng Sinh vui vẻ nhé, đây là chiếc khăn quàng cổ với màu mà anh thích nhất, đây là mọi tâm huyết của em.
Em mong anh có thể sống hết mình người con gái mà anh đã chọn, mãi hạnh phúc nhé.
Có thể bây giờ em đã không còn nhưng mong anh đừng buồn vì anh đã có thể thoát khỏi em, đúng là một kẻ yếu đuối như em không hề hợp với anh nhỉ.
Cảm ơn anh 10 năm qua đã luôn giúp đỡ em, cho em được biết thế nào là yêu, những kỉ niệm ấy em sẽ mãi không quên.
Em sẽ luôn dõi theo anh, người em đã yêu và mãi sẽ không hề thay đổi, Hibari Kyoya. Đám Mây của em.
Sawada Tsunayoshi. "
Bất lực, tay nắm chiếc khăn quàng tím trên cổ, đôi mắt đỏ hoe vì rơi lệ. Môi anh khẽ cười.
" Em thật ngốc, người anh yêu chỉ có mình em thôi, Bầu Trời xinh đẹp của anh. "
Ngày hôm đó, mưa rất nhiều, những hạt mưa nhảy múa rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Cơn mưa như một sự an ủi, cảm thông cho người con trai kia.
Ngay khi mưa ngớt, ánh nắng chíu qua những chiếc lá, lung linh còn vương vài giọt nước trong suốt. Như một lá thư chúc phúc từ Thượng đế, cho họ vạn kiếp mãi bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi buồn của Decimo
FanfictionMình cũng không biết viết gì vào đây đâu !!! :)) Đã qua chỉnh sửa 1 lần :>