• No One's POV •
Ngay khi vừa đến nơi, cả nhà Vongola và Đồng minh đều bất ngờ, mở to mắt mà nhìn vào màn khói
Khói dần bay đi để hiện ra hai người một to một nhỏ lao vào nhau đánh không ngừng
Ngay cái khoảnh khắc mà Tsuna bị đánh bật ra xa, những người mới đến họ mới thấy rõ khuôn mặt của cậu.
" TSUNA "
Họ đồng thanh khiến cậu bất giác giật mình quay lại, cậu trố mắt mà trong lòng vấy lên một cảm giác lo sợ tột cùng
" Ngươi mất cảnh giác quá đấy "
Tên thủ lĩnh cầm đầu nhà Extraneo nhân cơ hội lao đến đấm vào bụng cậu một phát rõ đâu làm cậu đập mạnh vào tường. Cơ thể dần tụt xuống ngồi phịch xuống đất mà thở dốc, máu từ đầu chảy xuống cầm nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh.
* Khặc khụ khụ *
Lấy tay che miệng mình cậu ho ra búng máu, vết thương trên người càng trở nặng, luồn gió của tiết trời mùa thu lướt qua làm cơ thể cậu run nhẹ, cơ thể tăng nhiệt độ đột ngột
" Ngươi nên biết tình trạng sức khỏe của mình đi " Âm thanh đâu đó từ hư vô phát ra ngang tai, cậu ngửa đầu đáp lại
" Ha... giờ rút lui cũng không được, ta thà bất chấp tất cả để đối đầu với sự thật còn hơn là sống trong sự giả dối. " cậu cười, câu nói vừa rồi khiến chủ nhân giọng nói kia giật mình.
Những con người đứng ngoài chứng kiến trận đấu vẫn chưa hoàn hồn, để ý một chút thấy khuôn mặt họ có phần trắng bệch, nhìn sơ qua khung cảnh ở đây đã biết ghê rợn đến cở nào
Chrome nắm chặt cây đinh ba mà ép sát vào người Mukuro còn Lambo thì đang cố gắng chịu đựng, khung cảnh này thật man rợ
Sát người dân thì nằm ngổn ngang trong biển máu, trên cơ thể đều có mấy lỗ đạn ghim chặt, có người mắt trợn ngược trắng toát, mùu máu xộc thẳng lên mũi, tiếng trẻ con khóc lóc om sòm, người phụ nữ duy nhất sống sót đang ngồi ôm chặt con mình ở một gốc tường run lẩy bẩy
Trước cảnh này, Reborn là người hoàn hồn đầu tiên, anh quay đầu nhìn vào bức tường thân ảnh nhỏ mới bị đánh lùi, tâm trí anh đang hổn loạn vô cùng.
• Tsuna' s POV •
Ngồi phịch xuống đất, phát đánh ngay bụng vừa rồi làm tôi đau điếng, cơn đau truyền dần đi khắp cơ thể
* Khặc khụ khụ *
Tôi lấy tay che miệng mình mà ho ra búng máu, tiết trời xe lạnh làm cơ thể tôi run lên, nóng bừng. Căn bệnh lúc nãy chưa khỏi bây giờ tái phát khiếm tầm nhìn của tôi mờ dần
" Ngươi nên biết tình trạng sức khỏe của mình đi " Tiếng nói từ hư vô vang lên và tôi biết rõ đó là ai
" Ha... giờ rút lui cũng không được, ta thà bất chấp tất cả để đối đầu với sự thật còn hơn là sống trong sự giả dối. " Tôi cười nhẹ mà đáp lại, đầu ngửa lên
Ngay khoảnh khắc tôi quay đầu lại thì chạm ngay ánh mắt của Reborn - Hitman số 1 thế giới, trái tim tôi đập mạnh, đau nhói, nước mắt như muốn tuôn ra nhưng cố níu lại
" Hahah... Đứng dậy đi, ngươi đâu chỉ có thế " tôi cố gắng ngước khuôn mặt mình lên trong sự đau đớn hiện rõ, đôi lông mày tôi nhíu lại, đôi chân run rẩy chống xuống đất lấy điểm tựa, cố gắng đứng lên
* Cạch *
* Bằng *
Đôi đồng tử tôi co lại, mắt mở thật to, tay tên thủ lĩnh bắt đầu chảy máu, tôi run rẩy nhìn những người đang đứng trước mặt tôi
" Cá... Các cậu... "
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi buồn của Decimo
FanfictionMình cũng không biết viết gì vào đây đâu !!! :)) Đã qua chỉnh sửa 1 lần :>