• No One's POV •
* Vù, Vù *
" Trời thế này nhất định lại sẽ nỗi bão " Nono nhìn ra ngoài thầm thở dài
Thời tiết ở Ý dạo gần đây rất xấu, từ mưa phùn đến ngập lụt, sấm sét, giông bão,... chẳng mấy khi nào thời tiết đẹp được
" Không biết sắp tới sẽ có gì đây? " ông nói
================================
• No One's POV •
" Ách xì "
Trong khu rừng âm u, Tsuna đang lặng lội tìm cách thoát ra khỏi nơi này
' Mệt quá ' cậu nghĩ, chác bây giờ đã hàng giờ trôi qua kể từ lúc cậu bước chân vào khu rừng, thời tiết càng trở lanh. Nếu không vì nhiệm vụ thì chắc cậu cũng chả thèm đi đến cái xó quỷ quái này đâu
~~ Flash Back ~~
Tại dãy hành lang dài dường như vô tận kia, có bóng đen của một cậu thiếu niên khá trẻ tầm 23 tuổi bước đi, từ cậu vang lên tiếng cộc cộc từ chiếc giầy nghe lạnh lẽo
* Cạch *
Anh ta dừng lại trước một cánh cửa phòng giam rồi mở nó, hướng tầm nhìn về giữa căn phòng nơi có thân ảnh cậu trai nhỏ đang nằm dưới
" Nè đi theo ta, Boss muốn gặp người " anh ta nói
Nhưng đáp lại anh là một sự im lặng tựa như một lời từ chối của bên kia
" Này đừng giả bộ ngủ, ta biết ngươi còn đang thức đấy ! " anh la lớn
" Rồi rồi ta nghe ta không có điếc đâu mà lo " cậu trai kia đứng dậy vò lấy mái tóc nâu làm cho nó rối bời hết lên
" Được rồi vậy ngươi là Tsuna nhỉ? Theo ta, Boss muốn gặp ngươi " anh lắc đầu thở dài trước cậu trai trước mặt anh
" Hừ được thôi " cậu hừ lạnh, khuôn mặt vô cảm im lặng bước theo sau
---- A Few Minutes Leter ----
* Cạch *
" Boss, tôi theo lệnh ngài đã đưa cậu ta tới " anh cuối đầu cung kính chào, nhưng người đối diện chỉ gật đầu nhẹ rồi cho lui
" A~ Xin chào ~ ở đây khá lâu mà ta mới được tận mắt gặp mặt ngài đấy ~, suốt ngày chỉ biết ở trong căn phòng tối om rồi nghe thuộc hạ ngài nói tới nói lui về ngài thôi ~ " Tsuna bước vào cười cười nói với âm điệu trêu chọc.
" Hahahaah... Ngươi thú vị thật đấy. Vậy chắc ở một chỗ hoài ngươi cũng cgana nhỉ " người đối diện cười hùa theo, cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của người kia
Boss nhìn cậu rồi bắt đầu hỏi liên quan đến lí do mà ngài gọi cậu đến đây
" Ta gọi ngươi đến là muốn ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ" Boss nói
" Ể tại sao lại là ta? Mà dù gì ta cũng xin kiếu " cậu buồn chán nói
" Không phải ngươi chán sao? Nếu ngươi không đồng ý ta sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi nữa "
Câu nói vừa rồi khiến cậu khựng lại một tí, suy nghĩ lại thì đúng là tên Boss rất hay đáp ứng mọi yêu cầu của cậu dù đó là gì, haizzz muốn từ chối cũng khó
" Hừ... được rồi ta sẽ làm ... đúng thiệt là khổ mà " cậu chán nản nói nhưng cậu có cảm giác sẽ không vui khi cậu chấp nhận
~~~ End Flash Back ~~~
" Đúng là nếu mình không chấp nhận là tốt rồi " nói xong cậu đứng lại, hít thật sau và ngước lên trời
" AAAA... ĐÁNG GHÉT MÀ "
================================
• No One's POV •
" AAAAAAA "
Tại tổng bộ Vongola, không gian yên bình nơi đây bị tiếng la thét của ai đó phá tan
" Chuye-- chuyện gì " Nono đang kí giấy tờ thì nghe tiếng la làm giật mình bật dậy
Chạy đến nơi ông cho là nơi bắt nguồn, ông thấy hộ vệ của Decimo " cũ " đang ngồi thở dốc trên giường
" Nono ? Thì ra chỉ là mơ " Mukuro hoàn hồn trước nhìn ra thì thấy Nono nên vội nói
" Làm ta giật mình, tưởng trời sập rồi " Ông thở dài cảm thán, lắc đầu liên tục
" Bọn tôi không sao, Ông không cần lo " Hibari đứng dậy rời đi không quên để lại một lời nói
Theo đó, nhầm để xác thực lại có phải là mơ, cả đám mới cùng nhau đi ra ngoài rồi chia ra mỗi người nơi để chấn tĩnh mình lại
" Haizzz đúng là.... " ông thở dài rồi quay lại phòng làm việc của mình để làm tiếp công việc còn dang dở...
================================
Ya mọi người dạo này tốt không? Sắp thi rồi T^T mình chúc các bạn thi tốt nhé :>> !!! Thi xong là đến Giáng Sinh rồi có ai mong chờ không?
Chúc các bạn có một ngày tốt lành và đọc truyện vui vẻ !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi buồn của Decimo
FanfictionMình cũng không biết viết gì vào đây đâu !!! :)) Đã qua chỉnh sửa 1 lần :>