• No One' s POV •
" Thưa Reborn- sama, tôi đã kêu họ đến theo ý ngài. " Giọng nói của người quản gia vang lên ngoài cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Reborn. Kéo chiếc Fedora che nửa khuôn mặt, anh chỉnh lại giọng của mình.
" Hãy kêu tất cả bọn họ tập trung tại phòng họp, cả người bảo vệ và các nhà đồng minh. " anh dõng dạc ra lệnh. Người quản gia chỉ nói " Vâng " rồi rời đi.
Ngã lưng ra sau, lấy tay xoa đôi mắt thầm thở dài, tiến lại nơi cái lịch vẫn còn yên vị nằm trên đất, nhìn lại, anh xoay người để lên bàn rồi rời khỏi. Hôm nay sinh nhật cậu, Reborn anh nhớ rất rõ... nhưng câu chúc suốt 2 năm đã bao giờ thốt ra?...
Bầu không khí trầm lặng tại phòng họp làm nó thập phần căng thẳng.
" Thư... thưa Reborn- sama, ngài tập hợp bọn tôi có truyện gì không? " vì không chịu nổi, Gokudera đã lên tiếng đầu tiên thành công tạo ra nhiều tiếng xì xào xung quanh.
" Trước khi bắt đầu, tôi muốn hỏi tất cả các người ở đây, các người nghĩ gì về Tsuna? "
Câu hỏi của anh làm mọi người ngơ ngác, chìm vào suy nghĩ riêng của mình.
• Gokudera's POV •
Vì chịu không nổi không khí ngột ngạt nên tôi đã lên tiếng hỏi trước.
" Thư... thưa Reborn- sama, ngài tập hợp bọn tôi có truyện gì không? "
Điều này đã thành công tạo ra nhiều tiếng xôn xao.
" Trước khi bắt đầu, tôi muốn hỏi tất cả các người ở đây, các người nghĩ gì về Tsuna? "
Tôi khá bất ngờ về câu hỏi vừa rồi của Reborn- san, đầu tôi liên tục tạo ra nhiều câu hỏi, cuối gầm mặt xuống bàn, nhớ lại hình bóng của cậu con trai kia mà lòng tôi thêm căm ghét.
" Hn... ngươi muốn hỏi vậy là có ý gì?, ta không quen tên Động vật máu lạnh đó. "
Câu trả lời không chút do dự của Hibari kéo tôi ra khỏi suy nghĩ.
" Lần này, ta đồng ý với ngươi, Sẻ con, cậu ta không phải Tsunayoshi mà ta biết... "
" Cậu ấy không phải là Tsuna- kun mà là một con quái vật. "
Ngay cả Enma người tin tưởng cậu ta nhất cũng phản bội.
Nhưng đó đều là sự thật, người con trai mái tóc nâu ấy không phải là Bầu Trời mà chúng tôi chờ đợi nữa, chỉ còn là một mảng đen, sa đọa.
• Reborn's POV •
Liên tục những câu mắng riết, chửi rủa vang lên làm tôi càng thêm tức giận, nhưng tôi đằng nào lại dám la họ...
Bởi vì chính tôi, vào ngày hôm ấy cũng là một trong số đó...
Ném sắp tài liệu tôi tìm được cho từng người, nhiệt độ tuột nhanh chỉ còn là âm độ C.
" Điê... Điều này là thật sao, Cậu nhóc? " hộ vệ Mưa, người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất hỏi tôi.
" Đúng, nó là thật, chính tôi đã kiểm chứng. " tôi không chút lo sợ đáp.
Đúng, hoàn toàn lạ sự thật,... Byakuran tiến lại nắm chặt lấy cổ áo tôi.
" Vậy Tsunayoshi- kun đang ở đâu? " anh ta la lên, tay càng siết chặt hơn. Khẽ tặt lưỡi tôi nói lại.
" Vậy các ngươi nghĩ ta biết trong khi chính ta đã cùng các người hôm ấy phản bội cậu ta? "
Byakuran hoàn toàn câm nín, tay nới lỏng, tôi chỉnh lại cổ áo mình, một lần nữa nơi đây chìm vào im lặng, tay ai nấy cũng siết chặt, chỉ còn vài tiếng thút thít của Lampo, Ipin, Fuuta và Chrome.
Nhưng chắc chắc rằng chúng tôi có cùng một câu hỏi.
" Bầu Trời... cậu đang ở đâu? "
• Tsuna's POV •
" Hắt xì... " ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, trước mặt là chiếc bàn với một lon cafe và một ly mì, tôi vừa hoàn thành bữa sáng của mình. Chợt tôi có cảm giác lạnh sống lưng và sụt sịt mũi, không biết ai nhắc đến mình hay sao.
" Ngươi bị bệnh à? "
Black lo lắng hỏi tôi, tôi huơ tay trong không trung lắc đầu liên tục.
" Không, chẳng qua là ta có cảm giác ớn lạnh thôi. "
" Có thể ngươi bệnh rồi, trời đang nỗi gió đấy, ngươi lên phòng nghỉ đi. "
Tôi thở dài, dọn dẹp đống bừa bộn vâng lời lên phòng.
' Có lẽ hôm nay sẽ có bão đây ' tôi nghĩ.
-------
Thế hôm nay thế thôi 😆😆
Chúc mọi người ngày tốt lành nhé !!!
Hãy cho mình biết ý liến của các bạn về chap này.
Thank you and See you soon !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi buồn của Decimo
FanficMình cũng không biết viết gì vào đây đâu !!! :)) Đã qua chỉnh sửa 1 lần :>