Chap 11: Tháng 11

890 67 38
                                    

Tiết trời tháng 11 đã dần chuyển lạnh, cây hoa đã tựa khi nào chuốt chiếc lá cuối cùng kia rơi xuống khỏi thân cây.

" Thật lạnh " Tsuna nói, hắn lấy chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt che đến mũi, tay đút vào áo cố gắng tìm lấy hơi ấm để sưởi cho bàn tay đã dần tê cứng.

Chàng trai trẻ với mái tóc caramel bước từng bước trên con phố thường ngày đông người nhưng giờ đây chẳng còn thấy ai

" Juudaime !!! " Tiếng gọi vang từ phía sau khiến hắn dừng bước, quay lại, trên gương mặt đã là nụ cười sẵn sàng nói lên dòng chữ " Chào buổi sáng " với người kia...

Nhưng nụ cười ấy giờ đã tắt, phía sau không có ai mà chỉ là một mảng đen vô tận không thấy kết thúc...

Gió theo hướng đó ùa về, một tia kí ức vụt qua thật nhanh rồi lại biến mất,...

Nó có gì đó thật lạnh lẽo...

Thật cô đơn...

Nhưng...

























Cũng thật ấm áp...

================================

• No One's POV •

Khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu kia hướng lên trần nhà đầy lạ lẫm

" Đây là đâu? " lấy bàn tay đặt lên trán mình, tâm trí cậu giờ đây thật mơ hồ, chẳng thể nhớ được gì...

" Oya coi chúng ta có gì ở đây nào " tiếng nói phát ra ồ ồ, chưa để cậu ngước lên nhìn thì hắn đã nắm phắt lấy tóc Tsuna kéo về phía hắn

" Chà khuôn mặt được đấy nhóc con " vừa nhìn hắn liếm môi kinh tởm, hắn thả cậu xuống đất, chìa đôi giày rách rưới bẩn thỉu hắn ra rồi nói bằng giọng ra lệnh

" Liếm đi " nhưng cậu không phản ứng, chỉ ngồi đó bất động

" Tch đồ chuột bẩn thỉu " chiếc giày của hắn đánh mạnh vào đầu cậu khiến đầu Tsuna bị va chạm mạnh vào bức tường gần đó

" Nên biết chọn người mà kiếm chuyện " hắn nhìn khinh bỉ rồi quay lưng đi nhưng chưa được bao xa thì chân hắn đã bị bẻ nát

" Oya ta là người nói câu đó mới đúng "

" Tên chuột ranh nhà ngươi "

" Ta thì sao nào ? "

* Rắc *

" Fufufufu~ "

Tiếng xương bị bẻ vang lên theo đó là tiếng cười của một kẻ đầy khát máu

" Tch... KHỐN KHIẾP "

* Xoẹt *

" Hừ điếc tai lắm đấy "  vẫy đôi bàn tay còn nhuốm màu đỏ thắm và tanh nồng

* Tách tách *

Thể xác của hắn chẳng thể còn nguyên vẹn được nữa... dù có muốn cũng chẳng thể vì hắn đã làm điều mà hắn không nên trong cuộc đời của mình...


























Là đã đánh thức một con Ác Quỷ...

================================

Mọi người khỏe không? KT nhue thế nào rồi?

Tui thì cũng tạm ổn nhưng vẫn nghi là mình sắp tạch rồi :>

Dù sao thì đọc truyện vui vẻ nha tui đi trốn đây :>




        

  

Nỗi buồn của Decimo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ