The Devil Within
================================
• No One's POV - Sảnh lớn của Vongola •
Sảnh chính của Vongola, nơi những con người với chín bộ vest đen khoác trên người, cà vạt đen cùng với chiếc quần jean và đôi giày cũng đen nốt. Khuôn mặt khả ái, khôi ngô biết bao nhiều người hằng say đắm, đắm chìm trong sự ảo mộng bởi sự cuốn hút mãnh liệt từ họ.
" Nếu các ngài đã sẵng sàng thì xin mời đi theo tôi "
Bước sải chân theo quản gia, chín con người bước đều về phía cổng chính, mở chiếc cửa khổng lồ để xuất hiện trước mặt họ là dàn hầu gái hai bên và 6 chiếc Limo đen, trắng chờ họ.
" Xin hãy lên đường bình an "
Các cô hầu và quản gia đồng thanh chờ cho bóng 6 chiếc Limo đi mất, họ lại quay về với công việc hằng ngày của mình.
================================
Im lặng, nơi đây bao trùm, khu rừng nơi không ánh sáng len lỏi đến, không một tiếng chim hay một con mãnh thú gầm để chào đón những vị khách lạ... chỉ là sự im lặng quái đản
* Vèo *
" Hử!?... Có kẻ đến góp vui cho nhiệm vụ tẻ nhạt của ta sao? Thật thú vị. Nào chúng ta hãy cùng bắt đầu bữa tiệc sôi động ngày hôm nay nào " Đôi môi của kẻ kia cong lên nhẹ, chào đón một bữa tiệc " Màu đỏ " sắp bắt đầu nào thế chúng ta hãy vỗ tay cho chiếc màn cùng vén ra nào
================================
• Sảnh tiệc của nhà Mafia " Vô danh " •
* Cạch *
" Xin chờ một lát, quý vị có giấy mời chứ ? Nếu không xin mời đi khỏi "
Hai tên cảnh vệ gia to con đứng chắn cửa dừng chân nhà Vongola ngăn họ đi tiếp
" Đây " Reborn đưa nón xuống lấy chiếc thư mời đưa cho họ. Họ nhìn nhau, tránh ra rồi cuối đầu
" Thật thất lễ với các vị, chào mừng đến với bữa tiệc của chúng tôi, Vongola "
Nhấn mạnh từ cuối, hai tên cảnh gia khiến mọi người trong bữa tiệc dừng lại và chú ý.
Đúng, nhắc đến Vongola mà ai lại không nhìn một lần chứ. Tên cái nhà Mafia chỉ cần nghe được thành tích nhuốm màu máu của họ đã khiến cho kẻ khác phải dè chừng, khiếp sợ.
" Có phải họ vừa nói Vongola? "
" Ờ chắc không sai đâu, nhìn kìa ngườ đi đầu kia là vị Sát thủ số 1 Thế giới, Reborn đó "
" Không chỉ thế, Boom khói, Gokudera Hayato cũng ở đây "
" Nhìn kìa, người có vết sẹo trên mặt đó là Yamamoto Takeshi "
" Còn nữa còn nữa, Ryohei Sasagawa và Bovino Lambo cũng có mặt "
" Kể cả Hibari Kyoya, Chrome Dokuro và Mukuro Dokuro cũng có kìa "
" Nhìn họ thật lạnh lùng, khí chất quả là cao thượng "
Tiếng xì xào bàn tán về họ, họ nghe hết không dư hay thừa một câu nào, nó khiến họ cảm thấy phiền phức hơn, những câu kia họ đã nghe nhiều, đến ngán luôn rồi
" Hn... ồn ào "
" Kufufufu... ngươi nên học cách chịu đựng đi Sẻ "
" Hn... lát ta sẽ cắn chết ngươi "
================================
* Xoạt Xoạt *
" Ồ hô... vừa đúng lúc " một chàng trai trẻ đứng trên nóc ngó xuống, chiếc mặt nạ cáo che đi một nữa khuôn mặt bên phải nhìn đầy nét gian xảo
" Kính chào các quý ông quý bà, tôi là Boss của " Vô danh " Famiglia, Gesso. Tôi xin phép được khai mạc bữa tiệc để chào mừng ngày thành lập của chúng tôi. Cảm ơn các vị đã tham dự và dành một chút thời gian cho chúng tôi, xin hãy tận hưởng. "
* Vỗ tay *
" Oi các người là ai mà lại dám ngồi ở đây thế hả, cảnh đẹp thế này chỉ có mình ta được ngắm thôi "
Im lặng.....
" Gì chứ? Giả điếc hả bọn súc vật kia? Ta bảo cút mà "
Im lặng.....
Gessso thấy hết, anh nhìn ông lão già kia thầm thở dài, uống say lại đi kiếm chuyện, kiếm ai không kiếm mà lại đến " họ " thôi ta chúc ngươi sống tốt
* Cạch *
" Xin lỗi quý ông đây nhưng chúng tôi ngồi đây trước nên cảm phiền tránh ra nếu không.... " Xin hãy để cái đầu lại rồi hãy nói tiếp " " Reborn nhấn mạnh những câu cuối khiến gã đàn ông sợ hãi chạy đi mất
" Xin phép cho tôi nói chuyện với các vị đây một lát " Gesso bước ra, tiếng đến chiếc bàn nơi Vongola đang ngồi cúi đầu chào như chưa có chuyện gì xãy ra.
" Như các vị đã biết tôi có gửi một lá thư đến cho Nono "
" Đúng bọn ta có "
" Vậy ắt hắn các ngài đã biết... Tôi muốn yêu cầu thêm một việc nữa "
....
" Tôi muốn các ngài bắt " kẻ đó " tận tay " tone giọng Gesso trầm xuống thấp, ánh mắt đen óng kiên quyết
Vongola nhìn một lúc rồi quay lại nhìn nhau rồi nhếch mép ( trừ Hibari và Mukuro họ bận phang nhau )
" Được, công sẽ phải tăng gấp đôi "
" Vâng "
================================
" Hắt xù... tên nào vừa mới nói sau lưng mình à ? " kẻ đeo mặt nạ cáo nhìn quanh, thấy an tâm rồi mới quay lại đối diện với màn hình xanh từ máy tính. Những con số 01 nhảy liên tục như đang ca hát cổ vũ cho kẻ hacker kia. Như một bản nhạc cho một kẻ tài giỏi.
* Tít *
Trên màn hình xuất hiện dòng chữ " Success " kẻ đó mỉm cười, ngay lúc đó, khắp sảnh đèn bổng tắt hết, tiếng la hét inh ỏi của những kẻ nhát gan làm cho tên hacker phấn khích
" Hehe trò vui chỉ mới bắt đầu thôi. Bây giờ bữa tiệc " Màu đỏ " mới chính thức chuẩn bị bắt đầu.
" Quạ quạ " quạ kêu, quạ kêu, bài hát tử thần, tử thần, cùng bắt đầu thôi...
================================
Hello mọi người :> chap mừng năm mớ xuất hiện rồi đây. Còn nhớ me không? Nhớ thì cùng nhau chúc mừng năm mới nào :))
Chúc mọi người một năm mới zui zẻ nhé :> Me sắp được nghỉ òi vui tóa
Mọi người đọc truyện zui nhé !!! Thanks
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi buồn của Decimo
FanficMình cũng không biết viết gì vào đây đâu !!! :)) Đã qua chỉnh sửa 1 lần :>