Chap 2

1.6K 127 26
                                    

Mình xin sửa lại từ " tôi " thành " cậu " nha.
--------------

• No One's POV •

Trong đêm tuyết lạnh lẽo đến thấu xương, cậu con trai với đôi mắt thẩn thờ bước về phía trước, cơ thể gầy gò, yếu ớt bao phủ là màu trắng.

Con phố vắng tanh không một bóng người, những chiếc đèn đường lấp ló cố gắng chíu những tia sáng yếu ớt. Con hẻm từ ngoài nhìn vào tối đen như mực, không được bên trong.

Những đám mây đen tụ lại với nhau như một điềm báo trước cơn bão. Cậu con trai mang tên Tsuna đang bước từng bước nhanh hơn về phía rừng cuối phố, nơi cậu đã đặc biệt cho xây bí mật phòng hờ những việc bất chấp xãy ra.

Ý thức ngày một mất đi, hơi ấm theo mớ tuyết rơi xuống, nâng cơ thể nặng trĩu, lạnh ngắt đến tê dại, môi nức vì khô.

Bóng đêm bao phủ khắp khu rừng làm nơi đây thêm phần ghê rợn, những tiếng quạ, cú vang khắp nơi làm cậu có phần lạnh sống lưng. Cái bụng trống rỗng đang quặng thắt dữ dội, nhưng nó chưa bằng một phần mà cậu đã chịu trước đó.

Nghĩ đến họ cậu khựng lại, níu kéo những giọt nước mắt để không tuôn ra nhưng bất thành, nó như một con suối nhỏ chảy dài trên má tựa lúc nào, chốc lât đã hóa bông tuyết giữa không trung mà chạm xuống mặt đất.

Lắc đầu thật mạnh cho qua, tay bất giác quệt đi giọt nước còn động lại trên khuôn mặt trắng bệch. Tiếp tục hướng đên nơi dần lộ ra một ngôi nhà nhỏ ở sâu trong núi, ranh giới giữa cậu và họ lộ rõ ra từng chút một.

Đến nơi thì trời nỗi gió, Tsuna không ngần ngại mà đi vào và nhanh chóng lên phòng, khoảng không im lặng trong một lúc bị phá vỡ nhưng rồi cũng quay lại với lúc ban đầu.

Cậu để cơ thể mình theo trọng lực ngã xuống chiếc giường nhỏ, đầu óc quay quần trở nên trống rỗng ngay lập tức cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Cơn bão kéo đến dữ dội, lá cây đung đưa mạnh, cuốn đi vài chiếc lá trên cành sớm đã héo tàn.

Từng cơn gió lẫn tuyết như một cơn giận từ Thượng Đế giáng xuống trần gian để bắt những con người vô tâm, tham lam phải đền tội.

Nhưng cơn bão như tránh né nơi hoang vu này, để lướt qua nhẹ nhàng không muốn đánh thức cậu con trai bao dung, hiền hòa phần nào cũng giúp cậu xua tan đi nỗi đau đớn tột cùng này.

Miên mang chìm vào giấc ngủ, cậu không còn nghĩ ngợi gì nữa, cái bụng kia giờ đây cũng im lặng, cơn đau đầu cũng giảm đi dường như mọi thứ trong cậu đều dừng lại. Nước mắt tuôn rơi, môi thì nở nụ cười càng khiến người khác phải tò mò không biết cậu đang lạc vào cơn ác mộng hay một giấc mơ ảo diệu.

-------------

Chap sẽ ra rất chậm, có thể 1 tuần / chap. Nên mong các bạn thông cảm.

Chúc một ngày tốt lành.

Chúc một ngày tốt lành

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Nỗi buồn của Decimo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ