1'. Sáng đầu tiên.

529 24 6
                                    


Sáng sớm, một luồng âm thanh hỗn độn thốc vào tai cô khiến cô bực bội trở mình và lăn đùng xuống đất.

- Ui da... đau quá đi...

Cô uể oải ngồi dậy giữa đám chăn mền nhăn nhúm, đưa đôi mắt mờ nhạt lia khắp xung quanh.

Đêm qua...

Cô vẫn không thể tin được, ngôi làng ngỡ như yên bình này lại đang bị cuốn vào một vụ việc kì quái, và kì quái hơn, cô lại thuộc phe của Ma Sói.

Đứng dậy, cô rót một cốc nước lớn rồi uống một hơi cạn sạch. Nhìn qua cánh cửa tủ mở toang , cô giật mình khi thấy quần áo phủ trên cơ thể mình rách tả tơi.

Phải rồi.

Tối hôm qua, vì thấy quần áo cô đã rách tươm cả như thế, nên sói đầu đàn đã đưa cho cô một chiếc áo choàng rất đẹp.

Mà chị ấy số mấy nhỉ ?

Cả những người khác nữa ?

Chết tiệt, quên mất rồi, mà trong đó cô lại chỉ biết mặt của sói đầu đàn chứ.

Trong lúc đầu còn đang suy nghĩ linh tinh đủ thứ, thì những âm thanh hỗn tạp bên ngoài lại một lần nữa xộc thắng vào tai cô.

Có chuyện gì vậy ? Cô vội chạy ra cửa, nhưng chợt nhớ tới bộ dạng hiện tại của mình, cô liền chạy vào tủ, vơ tạm bộ quần áo gần tay nhất và mặc vào.Vặn tay nắm cửa rồi, cô vẫn khựng lại vài giây, đoạn chạy tới cầm lấy chiếc áo choàng, rồi vừa chạy ra ngoài vừa choàng áo và kéo nón áo lên che kín đầu.

Chiếc áo choàng tím sẫm cùng với viền kẻ vàng phất lên và bị kéo giật đi vì chủ nhân của nó vừa đột ngột ngừng lại.

Dân làng đang vây xung quanh một cô gái đáng thương với thân thể bị xé nát, chỉ còn khuôn mặt may mắn không bị chút trầy xước gì. Ngôi nhà bị tung mất cửa, đồ đạc bên trong lộn xộn ngổn ngang cho thấy nạn nhân đã chống trả rất dữ dội nhưng không thành.

Trong đám đông nửa im lặng, nửa nhốn nháo bàn tán, cô kinh hoàng mở to mắt nhìn vào hiện thực trước mắt.

Cô không còn nhớ đêm qua, sau khi cả đám xông vào nhà đã làm gì, nhưng nhìn cảnh này, cô biết mình đã rất man rợ.

Trong đám đông, một cô gái lách người chạy vội đi, và nôn ọe ngay đầu hẻm.

- Mọi người, xin hãy tránh đường, tôi nghĩ có một vị đang cần vào trong xem xét và lên tiếng gì đó.

Tên con trai tóc màu lam đứng cạnh cô đột nhiên rẽ đám đông ra, vừa bước lên trước vừa nói.

Đúng hệt như lời hắn, giọng hắn vừa dứt thì một ông lão, tay chống gậy nhưng dáng đi vẫn còn khá nhanh nhẹn, cũng theo chân hắn bước vào trong.

Ông lão có vẻ cũng lớn tuổi rồi, chòm râu dài bạc phơ, tóc chỉ còn lởm chởm mấy sợi cũng bạc trắng, khuôn mặt già nua nhăn nhúm. Cô cảm thấy ông lão rất quen nhưng không tài nào nhớ ra được ông ấy là ai.

Ông ngồi xuống, nâng cánh tay gãy nát của cô gái ấy lên, mở lòng bàn tay của cô ấy ra và nhìn vào nó.

- Quả nhiên, nó đã bắt đầu rồi, cô gái này... chính là nạn nhân đầu tiên...

Ma SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ