3'. Sáng thứ 3.

216 16 0
                                    

- Oa~~

Tỉnh dậy với sự mệt mỏi, cô vươn vai rồi nhìn xuống dưới giường. Không còn ai ở đó nữa.

- Chào Tiên tri, cô ngủ ngon chứ ?

Đã đứng trước cửa với hai ổ bánh mì trên tay, Bảo vệ tươi cười. rồi vui vẻ chìa cho cô một ổ.

- À, ừm, cảm ơn anh, anh không cần cất công đến thế đâu... - cô ngập ngừng, nhưng rồi cũng nhận lấy – Vả lại, sáng nào anh cũng có rất nhiều việc mà đúng không ?

Số 11 gãi đầu, rồi lại tươi cười.

- Đúng là vậy, nên giờ không thể phiền cô nữa, tôi đi đây ! Mà nói cũng không đúng, vì vào đêm thì cô và số 2 là người vất vả nhất mà !

- Không đâu... - cô vội xua tay – làm sao có thể vất vả bằng anh chứ !

Số 11 vẫn cứ cười, rồi, anh ta nhét chiếc kính đen vào túi và vẫy tay với cô.

- Cứ tranh luận mãi thì trễ mất, ăn xong cô cũng đến nhé, vì có khi người cô soi lại là nạn nhân đấy... Tạm biệt !

Giọng anh ta hơi chùn lại một chút, rồi lấy lại giọng vui vẻ nhanh như chớp, anh ta không đợi cô trả lời mà vụt chạy đi.

Nụ cười vụt tắt, cô chán nản nhìn xuống ổ bánh mì nóng hổi trong tay, uể oải đưa lên miệng cắn một miếng.

Cô đã lừa dối anh ta.

Cô khẽ nhắm mắt lại.

- Không được rồi...

Cô cảm thấy mệt mỏi. Nhưng đây là vì mọi người, là vì an toàn của cả đàn.

Lại nói dối rồi nhỉ, cô cười khẩy, rõ ràng tất cả đều là vì an toàn của chính bản thân cô.

Đôi khi cô quên mất mình là sói.

Chỉ khi giật mình với thân thể rưới đẫm máu, cô mới nhận ra điều đó.

Cô vẫn đều đặn đưa ổ bánh mì ngon lành vào miệng.

Vào buổi tối đã rõ ràng ăn rất nhiều, tại sao vẫn cứ đói chứ.

Cô bất giác nín thở.

Dư vị của cô ấy... vẫn còn đó...

- Thật là...

Cô buông ra một câu chán nản cùng tiếng thở dài.

Cô đã định ném ổ bánh mì khiến cô cảm thấy kinh tởm này xuống đất, nhưng cô không thể, đó là lòng tốt của anh ta. Cô không thể, vì vậy nên cô đành tống hết chúng xuống dạ dày.

- Sẽ ổn thôi...

Cô nói với chính bản thân mình, rồi đặt chân xuống khỏi giường.

Cô bước ra khỏi nhà với bộ váy và chiếc áo choàng tím sẫm quen thuộc.

***

- A, Tiên tri đây rồi !

Cô chen qua giữa đám đông, chợt nghe giọng ai đó cất lên thật mỉa mai.

Lặng lẽ đưa mắt liếc nhìn, cô nhẹ nhõm vì lời nói đó không phải dành cho mình, mà là cho tên số 2 vừa bước vào.

Ma SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ