6'. Sáng thứ 6.

160 14 5
                                    

Ngôi nhà nát vụn, Sói pháp sư được phủ một tấm vải bạt trắng nằm im lìm trên nền đất. Cái nón đính lông chim quen thuộc nằm lăn lóc dưới đất, bị xẻ làm đôi vả một nửa bị cháy xém, nửa còn lại rưới đẫm máu tươi đã biến thành một màu sẫm gần như đen.

Cô đứng lặng lẽ như một cái bóng, lồng ngực đau thắt lại.

Chỉ còn một mình... chỉ còn một mình cô thôi. Cô sợ lắm, thật sự sợ lắm...

Nhưng Sói pháp sư nói, mọi người vẫn ở đây, vẫn ở cạnh bên cô, và luôn dõi theo từng bước đi của cô.

Cô móc trong túi lấy ra cái lông chim quết một màu đỏ tươi trên phần ngọn, di vật của Sói pháp sư. Đây là thứ duy nhất còn nguyên vẹn từ cậu ấy. Cô nắm thật chặt nó trong tay, hai mắt nhắm lại ; nén mọi lo sợ xuống tận đáy lòng, cô phải diễn thật tròn vai cho đến cuối.

- A, Tiên tri !

Có giọng vui vẻ vang lên, cô thắc mắc quay sang nhìn bóng dáng bé nhỏ đang chạy tới. Cô mỉm cười nhưng giọng lạnh tanh :

- Không mặc bồ đồ hề đó nữa à ? Sao, tên số 14 là gì thế ?

- Aa, Sói tiên tri thiệt lạnh lùng nha. Nếu mà tôi mặc cái bộ đồ lố lăng đó, thì ai sẽ tin tôi mà treo cổ tên sát nhân chứ !

- Cái bản mặt cậu vốn đã lố lăng rồi, thay đồ ích gì ?

Tên số 18 bị cô đốp chát liền cười hề hề và gãi đầu.

- À, Số 14 quả thật là Sát nhân. Vậy hôm nay...

- Tôi sẽ không để hắn thoát đâu, hắn ta hôm nay nhất định sẽ phải lên giàn treo... Nhất định là vậy !

Cô bất giác run lên. Giọng cô nghẹn lại như sắp phát khóc.

- Ừm... tàn khốc thật nhỉ. Nhà thì đổ nát, còn cơ thể thì... Thậm chí vẫn còn ở nguyên dạng Ma sói nữa. Đó cũng là bạn của cô sao?

- ... Đúng vậy.

Tên số 18 ái ngại đưa đôi mắt xanh trong lên nhìn cô.

- Thôi mà, đừng buồn nữa. Bảo vệ mà nhìn thấy nhất định cũng sẽ buồn theo đấy.

- Số 18... Bảo vệ... cũng đã...

Một giọt nước mắt không nghe lời trào ra qua khóe mắt, cô vội đưa tay gạt nó đi, nhưng rồi một giọt khác lại rơi ra, và liên tiếp nhau chảy xuống. Đôi mắt cô nhòe đi, chân đứng không vững nữa, cô sụp xuống đất, cô khóc.

- Gì... gì đây... kì thật... xin lỗi... tôi kìm không được... Xin lỗi... xin đừng để ý... tôi... tôi sẽ ổn ngay thôi...

Cô nói như thể đang bào chữa, hai tay nắm chặt lấy vạt áo choàng; cô đã tự hứa sẽ không để người dân nhìn thấy cô khóc, vậy mà... vậy mà tại sao giờ đây cô lại không thể kìm nén nổi. Như thế này thật không nên chút nào, cô không muốn khóc trước mặt ai cả, phải cố kìm nén thôi. Cô ổn mà, mọi chuyện sẽ ổn, sau ngày hôm nay cô đã có thể chính thức buông bỏ được mọi gánh nặng rồi...

Ma SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ