4. Đêm thứ 4.

188 16 0
                                    

Đêm nay thật buồn.

Cô thả viên kẹo ngọt vào miệng, hai chân khẽ đung đưa.

- Tiên tri, nhất định phải làm thôi !

Sói pháp sư hạ giọng quyết tâm.

- Tôi biết rồi... Tôi... cho tôi thêm chút thời gian, tôi cần phải biết số 15 rốt cuộc là gì...

- Tiên tri... !

Cô giật mình khi nghe giọng gay gắt của Sói pháp sư.

- Sói đầu đàn rõ ràng đã bị quản ngục nhốt, phải cứu chị ấy !

- Tôi biết ! Tôi biết chứ, nhưng mà...

Cô nhớ đến lời nói đùa vui vẻ mà số 5 đã dành cho cô. Nhớ đến lòng tin của anh ấy đặt vào cô, mọi thứ.

Thật đau quá, cô không muốn!

- Tiên tri, cô đang do dự?

Sói pháp sư đưa đôi mắt dần ngả thẫm đỏ nhìn cô.

Cô thu mình lại, đặt đầu vào giữa hai đầu gối.

- Tôi không đủ can đảm, lần này... tôi sẽ chỉ đi theo thôi, được không?

Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt tội nghiệp hướng xuống mái ngói đỏ, điều này quá sức chịu đựng với cô. Rốt cuộc thì bao giờ nó mới chịu kết thúc đây?

- Được rồi Tiên tri, bọn tôi cũng không muốn bắt ép cô. Nhưng chúng ta phải đi thôi!

Sói pháp sư nhìn cô, nửa nghiêm khắc, nửa đồng cảm.

- Tiên tri, tôi biết cô rất buồn. Nhưng lần này ra tay sẽ là chúng tôi, không phải cô. Đừng áy náy gì cả, đâu phải là cô muốn thế đúng chứ?

Ma sói nhìn cô, giọng hơi trầm xuống như thể thông cảm.

- Tôi biết... tôi cũng không muốn mọi người phải khổ vì tôi... Điều này là tất yếu đúng không? Tôi sẽ đi.

Đôi mắt nhuốm dần sắc đỏ, giọng cô càng ngày càng lạnh tanh.

Cô đứng dậy, vạt áo choàng tung theo chiều gió, từng cơn gió lạnh buốt thấu vào da thịt. Cô run lên, chắc là vì lạnh chăng? Có lẽ thế, vì cơ thể cô đang lạnh toát. Siết chặt nắm tay nhỏ nhắn, cô nhảy vụt xuống khỏi mái ngôi nhà nay vắng bóng hình dáng quen thuộc của Đầu đàn.

Cảm giác hụt hẫng, trống rỗng và khó thở. Cô hít một hơi đầy lồng ngực rồi tống hết toàn bộ ra ngoài.

Vẫn không khá hơn bao nhiêu.

Đêm nay sẽ là một đêm dài...

***

- Quản ngục ư...

Cô nhìn chăm chăm vào người đang ngon giấc trên bàn, số 15 đắp chăn nằm một góc, và quả nhiên, Sói đầu đàn đang ngủ trong buồng giam.

Cô đưa tay chạm nhẹ vào anh ta. Lập tức, anh ta giật mình ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh.

- A! Cô... cô là...

Ma SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ