6. Đêm thứ 6.

164 12 4
                                    


Buổi chiều bắt đầu sau tiếng chuông nặng nề gióng lên thật đều đặn giữa trưa, cuộc sống thường nhật tiếp tục, và cô quay trở về với căn phòng của mình, nằm bẹp một chỗ vì không nhấc nổi người lên nữa. Sau khi nghe một tràng thuyết giáo của Bảo vệ và nhận lấy cái lắc đầu bất lực của Thầy đồng, cuối cùng họ cũng có công việc riêng, và nhất quyết nhốt cô trong nhà để dưỡng bệnh. Cô chợp mắt được một lúc thì đã thấy chiều mất rồi.

- Tiên tri !

Có giọng từ bên ngoài vọng vào, cô chậm chạp ngồi dậy, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chỉ cần ăn để lấy lại sức là sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Kể cũng đúng, cô là Ma sói, và Ma sói hồi phục rất nhanh. Bệnh nặng tới đâu sau 1 ngày là khỏi hẳn.

Đặt cái khăn chườm lên kệ gỗ nhỏ, cô bước xuống, chỉnh lại cái áo choàng tím sẫm và rón rén bước ra mở cửa. Cô phải diễn sao cho giống đang bệnh, vì con người chẳng thể hồi phục nhanh như vậy được. Người cô sắp gặp đây là nữ Tiên tri vừa được hồi sinh, tuyệt đối cô không thể sơ suất.

Cánh cửa mở ra, cô rụt rè hỏi nhỏ qua khe cửa hé mở :

- Có chuyện gì vậy, Tiên tri ?

- Tôi vào trong được không ?

- Ừm... được thôi. Mời vào.

Cô mở rộng cửa ra, và đưa tay lên trước miệng, ho nhẹ. Tiên tri bước vào trong và đồng thời cũng đưa mắt nhìn cô.

- Bệnh cô vẫn chưa khỏi sao?

- Ừm, Tiên tri tìm tôi... khụ, có chuyện gì không?

Tiên tri khẽ đung đưa hai chân đang buông thõng xuống khỏi giường, rồi lại ngước mắt lên nhìn cô.

- Thật ra... - cô ấy đảo mắt khắp phòng, rồi rụt rè cất tiếng – Tôi... tôi bị ám ảnh bởi cái đêm đầu tiên ấy, tôi... tôi thật sự sợ lắm...

Sau một khoảng lặng nhỏ, cô ấy đột nhiên đứng bật dậy và nắm chặt lấy tay cô.

- Tiên tri, hãy cho tôi biết, làm sao để tôi có thể mạnh mẽ đối mặt như cô?

Cô sững lại một lúc.

- Ừm... Tiên tri này, cô biết gì không? Tôi... cũng rất sợ, đến mức tưởng chừng sẽ ngã quỵ ngay trước giàn treo, nhưng... Có những người đã luôn ở bên tôi... Nếu đêm nay cô sợ, tôi sẽ nói Bảo vệ sang với cô. Anh ấy rất tốt bụng, chắc sẽ không từ chối.

- Ở bên cô? Nhưng cô không sợ rằng họ chính là Ma sói sao?

Cô suýt chút đã phì cười, thì chính cô đây là ma sói mà, làm gì có tư cách để nghi ngờ người ta chứ.

- Tôi biết ngôi làng này đầy rẫy những giả dối, nhưng điều đó không ngăn cản tôi tin tưởng một người nào đó. Giống như số 7, cô cũng có một người để tin tưởng phải không?

- Ừm, là Thầy đồng, người duy nhất tôi có thể tin tưởng lúc này chính là cô ấy.

- Vậy là đã có chỗ dựa cho cô rồi. Chỉ cần một chút niềm tin thôi, và cô sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ma SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ