7. Đêm thứ 7.

138 12 2
                                    

Tối nay và ngày mai sẽ quyết định số phận của cô.

Chỉ còn một mình cô trên ngôi nhà vắng ngắt, nơi trước đây luôn tập trung một đàn sói cùng nhau chuyện trò vui vẻ. Không còn tiếng hát khe khẽ yêu đời của Sói trẻ, không còn tiếng đùa nghịch vui vẻ của hai tên Ma sói ngốc kia, không còn giọng dịu dàng mà chững chạc của Sói đầu đàn. Giờ đây chẳng còn gì nữa, tất cả, tất cả mọi người đều đã bỏ cô mà đi. Chỉ còn mình cô trong màn đêm lạnh lẽo này, sự cô đơn chiếm lấy toàn bộ cơ thể cô, khiến cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Cô không được phép sai lệch. Một sai lệch nghĩa là thua cuộc, nghĩa làm làm tất cả niềm tin đang đặt vào cô sụp đổ. Cô không muốn như thế.

Nhưng cái sự cô đơn này làm lạnh thấu tim gan. Thật sự rất lạnh, dù cho cô được lớp lông dày che chở. Có lẽ vì cái giá lạnh này không phải vì cơn gió đang vun vút ập từng đợt vào cơ thể cô, mà là vì chính trái tim cô đang lạnh buốt.

Gỡ túi bùa đen tuyền trên cổ ra, cô nhìn thấy một mảnh giấy vàng úa quen thuộc in hình dấu chân sói đỏ thẫm như màu máu bên trong nó. Nhưng khi cô vừa đưa tay chạm nhẹ vào, nó liền vụn nứt rồi hóa thành một màu tro đen tuyền và theo làn gió bay đi.

Cô vội vàng lục lại cái lông vũ trong túi, may thay, nó vẫn vẹn nguyên và không hề có dấu hiệu như sắp tan biến. Cô bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Đêm hôm nay, một mình cô phải tự đi săn, phải tự mình dùng đôi tay này kết thúc mạng sống của Tiên tri. Nếu giết Tiên tri, lợi dụng được lòng tin của Xạ thủ và cái chết của cậu ta, Tiên tri số 18, thì cô có khả năng thắng được.

Mặc dù cô không muốn làm thế chút nào.

Đứng dậy, cô vụt nhảy xuống khỏi mái nhà lợp ngói đỏ tươi, hướng về ánh trăng, tru một tiếng thật dài và não nề. Nghe có hơi điên, nhưng nếu không làm thế thì trong lòng cô sẽ đầy đau buồn. Bây giờ cô có nói chuyện thì cũng chỉ một mình, thôi thì thà là im lặng còn hơn.

Cảm xúc, trống rỗng.

***

- Ngươi... ngươi chính là Ma sói tiên tri... !

Tiên tri vừa lùi lại, vừa run rẩy cất tiếng. Cô hướng ánh mắt sắc lạnh về phía cô ta, phẩy nhẹ đuôi và bình thản bước tới.

- Đừng... đừng đến đây... ! Ngươi, sao ngươi dám làm thế chứ ? Họ đã rất tin tưởng ngươi, kể cả những kẻ đã bị ngươi cắn chết ! Thế mà... ngươi... tại sao... tại sao ngươi lại phản bội họ ?!

Cô ta vơ vội ấy mảnh thủy tinh vỡ ngay kế bên mình, run run đưa về phía trước. Cô nhìn vệt máu đang dần rỉ ra trên tay cô ấy, cất giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh như băng :

- Cô đang tự làm mình bị thương... Đừng lo, tôi sẽ sớm giải thoát cho cô.

- Không được... ! Ngươi không được phép... Tất cả... tất cả là do sai lầm của mình sao... Mình đúng là... Chẳng thể giúp được gì mà...

Tiên tri run rẩy ngồi bệt xuống, mảnh thủy tinh vương máu rơi đánh keng xuống mặt đất, cô ấy khóc. Cô ấy khóc rất nhiều, trong khi đó, cô đứng dưới ánh trăng xanh, dửng dưng nhìn cô ta.

Không được phép để trái tim này dao động, đồng đội của cô ở một nơi nào đó vẫn đang chờ chiến thắng của cô, chờ đợi cái ngày mà trò chơi quái ác đang bao phủ lên ngôi làng này tuyên bố họ chính là những kẻ chiến thắng. Vì đồng đội chính là lẽ sống duy nhất của cô lúc này, cô sẽ chiến đấu cho tới cùng vì họ.

Cô phải trở thành một kẻ tàn nhẫn.

Dưới ánh trăng, một cô gái với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, bị một con sói lớn vồ lấy và ngấu nghiến cắn xé một cách tàn bạo.

Máu tươi rưới đẫm bộ lông dày của cô, xộc lên một mùi hương tanh nồng.

Cô không qauy về nhà mình, mà lại leo tót lên mái nhà lợp ngói đỏ của chị, nằm xuống, và lắng nghe những âm thanh của màn đêm.

Những mảnh ghép cuối cùng trong kí ức về ngôi làng của cô đã sắp hoàn tất rồi.

- ... Phải thế không, Thầy đồng... ?

Cô uể oải hướng đôi mắt mờ nhạt về phía cô gái đang một mình đứng giữa bãi tha ma, với những đốm sáng nhỏ xíu lung linh như những ngọn đèn đom đóm sáng lập lòe trong đêm. Ánh trăng chảy xuống chiếc áo choàng đen, dịu dàng tan biến dưới cái bóng của cô ấy. Cô không thể thấy, cũng không thể nghe thấy gì phát ra từ nơi đó, kể cả giọng của Thầy đồng. Dù cho giác quan của cô rất nhạy bén đi chăng nữa, những thứ đó cũng không thể đánh bại được kết giới của Sói pháp sư khi xưa.

Cô lại nằm xuống, yên bình nghe tiếng gió thoảng bên tai.

Ngàymai sẽ     

Ma SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ