5'. Sáng thứ 5

186 13 4
                                    

- Ư...

Cô uể oải mở mắt dậy, chợt nhận ra xung quanh tối om, không có chút ánh sáng nào từ bên ngoài lọt vào dù không có đêm nào cô kéo rèm che cửa sổ.

Nhận ra sự kì lạ, cô ngồi dậy, nhưng lúc này cô mới bắt đầu cảm thấy cả cơ thể nóng hừng hực như đang bị hun cháy, cơ thể nặng nề nhấc một cánh tay lên cũng khó khăn. Cố gắng vượt qua cơn nhức đầu và cổ họng khô khốc như sắp bốc cháy, cô vụng về lật tấm mền sang một bên và đặt chân xuống mặt sàn lạnh buốt như băng. Cổ họng ngứa ngáy, cô ho khan một tiếng rồi đứng dậy.

Lập tức, cơ thể nặng như đeo chì liền phát huy tác dụng, kéo cô loạng choang suýt nữa ngã nhào. Cô khó nhọc cất bước về trước, dường như phương hướng đang đảo lộn cả lên, quãng đường từ giường ra cửa ước chừng chỉ chục mét mà đã khiến cô khổ sở như phải chạy quanh thị trấn hết mấy vòng. Cuối cùng, cô kiệt sức và đổ nhào về phía trước.

- Tiên tri!!!

May quá, mặt cô vẫn chưa đập xuống sàn. Không thì còn đâu là răng với lợi nữa...

- Thật là, bệnh rồi thì ở yên trên giường đi chứ.

- Cậu không nói được cái gì tốt hơn thì ngậm miệng vào giùm đi. Có thấy người ta đang bệnh không?

Cô loáng thoáng nghe được giọng trách móc của tên hề số 18 và giọng đối đáp của Bảo vệ. Phải rồi, cánh tay rắn chắc vừa đỡ lấy cô là của Bảo vệ. Cô gượng đứng dậy, và ngước lên nhìn anh ta.

- Bảo vệ? có chuyện gì vậy?

- Cô về giường nghỉ ngơi đi Tiên tri, thuốc sẽ đến ngay đấy.

- Hể?

Cô còn chưa kịp thắc mắc thêm thì Bảo vệ đã tóm cổ cô đem về giường.

- Cô bị cảm đó Tiên tri! Sáng sớm nay, Bảo vệ gọi cô mãi mà cô không dậy, sờ lên trán thấy nóng quá nên chạy đi kiếm người giúp quá trời. Cuối cùng giờ cô cũng tỉnh rồi!

Tên số 18 loi nhoi chạy vào trong và nói với giọng vui vẻ. Bảo vệ liền hầm hầm ném ánh mắt khó chịu sang hắn, rồi gằn giọng: " Ai cho mi vào đây?". Hắn ta vẫn cứ cười cười, đáp lại: "Vào thăm Tiên tri thôi mà!"

- Phiền anh... lấy giúp tôi ly nước nhé? Sáng nay... có ai chết không, Bảo vệ?

Cô dù đã biết rất rõ, nhưng vẫn cố tình hỏi để tránh hết mọi nghi ngờ có thể chĩa vào cô.

Bảo vệ rót ly nước, rồi đưa sang cho cô, anh ta ngập ngừng một lúc, song vẫn quyết định nói cho cô biết.

- Thị trưởng đã bị sói cắn, và... số 10 đã bị Sát nhân đâm.

Cô uống một hơi cạn sạch ly nước. Quả nhiên, quả nhiên là cô không trông chờ được gì vào kết quả, dẫu cho chỉ là kết quả khả quan hơn đôi chút như là bị thương nặng chẳng hạn... Nhưng đương nhiên, kết quả tất yếu chỉ có một...

- Aa, tôi thật không tin được, người chu đáo như số 10 lại là s...

- Ngậm miệng lại!

Ma SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ