0. Đêm cuối.

241 14 9
                                    


Gió thổi tốc làn tóc mềm mượt đỏ thẫm lên cao, hứng lấy ánh trăng như dòng pha lê chảy lỏng rưới đẫm khắp nhân gian. Tấm áo choàng tím sẫm kẻ viền vàng cam phần phật tung theo làn gió, khiến cơ thể mảnh mai trông như cũng đang chao đảo theo trong không trung.

Đôi mắt xanh trong hướng về phía ánh trăng với một trạng thái cảm xúc phức tạp. Cơn gió vẫn lạnh và khô khốc, phả từng đợt mạnh ngang qua mái ngói đỏ. Đột nhiên, có tiếng động phát ra từ sau lưng cô gái vốn cô độc ấy.

- Tìm em có việc gì?

- Ấy, đừng lạnh lùng thế chứ!

Nerg vừa tươi cười vừa ngồi xuống cạnh cô, cô liền bước xích qua một chút.

- Ơ kìa?

- Tìm em làm gì?

Cô vẫn giữ giọng điệu và thái độ lạnh lùng.

- Ái chà, Rose đã biến thành một cô gái lạnh lùng rồi. Hồi đó em rất là ấm áp vậy mà...

- Chỉ là diễn thôi.

Phải, tất cả, tất cả cảm xúc đó, tất cả đều chỉ là giả dối.

Chí ít, cô cũng muốn nghĩ như vậy...

- Diễn? Diễn thì làm sao em lại có được đôi mắt ấm áp đó... nụ cười chân thành đó... Hơn nữa, lúc em ra đồng gặt lúa giúp Gil, lúc em phụ Junny xách vài ba xô nước, lúc em tập tành cùng Medy và Agness băng bó cho những người bị thương như anh, làm sao em lại có được cái vẻ tận tụy đó? Anh không tin đâu, Rose, rõ ràng em đang nói dối...

Cô siết chặt vạt áo nâu, đôi mắt xanh khẽ di chuyển về phía Nerg.

- Nhưng em là Ma sói.

- Thì anh biết mà !

- Em đã lừa dân làng rằng em là Tiên tri.

- Điều đó giờ ai cũng biết...

- Chính em đã hại chết dân làng, và, Medy...

Nerg nuốt khan một tiếng, cười gượng.

- Em đâu hề muốn thế...

- Em muốn thế.

Cô gõ nhẹ mũi giày da thuộc màu nâu đã sờn rách xuống mái ngói đỏ, đế giày bằng sắt phát ra vài tiếng động khô khốc. Nerg hướng đôi mắt đen xuống những đốm sáng nhỏ dưới mặt đất nâu.

- Không... Em nói thế vì biết giữa anh và Medy có gì đó mà, đúng chứ ?

Cô không trả lời, nhưng ánh mắt cô dịu lại.

Nerg ngả người nằm hẳn xuống mái ngói đỏ, không chút e dè hay phòng ngự.

- Nếu mà anh đi cướp đạn ở chỗ tên Jay thì chắc dân làng đã thắng rồi... ~

- Vậy sao anh không làm thế ?

- Thì không được chứ sao ! Cướp đồ người chết là không được đâu !

Xạ Thủ vẫn cười dù trong giọng nói đã có chút gì đó nghèn nghẹn.

- Thế thì, em đúng là quân độc ác rồi nhỉ.

Ma SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ