Chương 2: Mẹ và Anh trai !!!

1.1K 75 3
                                    

Nhã Y mí mắt mở hờ nhẹ vì vẫn còn hơi choáng ánh sáng nên chỉ có thể nhìn thấy có mấy bóng mờ mờ thôi

Chợt nhận ra mùi thuốc sát trùng của bệnh viện ....

Cô ráng ngồi dậy thì nhận là là cơn đau như điện giật đến đỉnh đầu, toàn thân đau nhức dữ dội chỉ có thể nằm im trên giường bệnh mà thôi.

Nhã Y bất ngờ nhận lại một cuộn những kí ước kì lạ cùng hình ảnh vụ tại nạn xe lóe lên kết thúc hết dãy hình ảnh đó là một bóng sáng với đôi bàn tay nắm chặt lấy tay cô không ngừng lập lại

" hãy giúp tôi....cứu lấy.."

Nhưng khi bóng nữ nhân kia chưa nói hết thì đã tan biến mất đi.

...

Cô nghe thấy những giọng nói kì lạ

" Tiểu thư tỉnh rồi báo cho phu nhân và thiếu gia mau mau"

Lão nhân mặt âu phục nắm lấy tay cô cư vỗ nhẹ lên cùng lời nói trấn an " Tất cả đã ổn rồi"

Một lúc sau thì có một người phụ nữ giàu có và một anh chàng đẹp trai cao to bước vào ông lão nãy đã làm cô giật mình vì thì người phụ nữ kia con làm cô kinh hoàng hơn

" Tiểu Y nhi bảo bối của ta con muốn làm ta sợ chết mới vừa long phải không"

Ôm cô thẳng vào lòng vừa ôm vừa sờ nhẹ đầu cô

" Hu hu hu em làm cho anh khóc không biết bao nhiêu nước mắt đó nha đầu xấu xa" Còn anh chàng đẹp trai kia thì không lo lắng hình tượng cái gì mà khóc luôn ôm lấy cô.

1...

2...

3...

Nhã Y nhận ra rồi điểm sai sai là

Cô là cô nhi lấy đâu ra mẹ với anh trai !!!

Cô vội rời khỏi khung cảnh gia đình đầm ấm này và tự vỗ vỗ vài cái vào mặt

" Aaaaaaaaaaaa"

" Anh đưa cho tôi cái gì để soi mặt cái"

1..

2..

3..

Nhã Y đứng hình " Ai đây!?"

" EM sao vậy Y Nhi"

Sau lần gọi này của nam thần ca ca trước mặt cô đột nhiên thông một số chuyện

Cô ngôi tựa mình trên gối cao quay qua ba người trong phòng không hề nể nang mà hỏi rõ rang rành mạch.

Nhưng cô chỉ muốn thử liệu cái suy nghĩ quay đản phi thực thế này có thật là thật không ...?

" Chuyện này là sao" chỉ vào Lão nhân gia

" Tiểu thư đang bơi thì bị trụt rút may mắn là được cứu hộ cứu kịp thời nên đưa cô vào bệnh viện"

" Bà Là !?" hướng ánh mắt không rõ rang qua người phụ nữ kia

" Ta là ai ! con hỏi cái gì thế ? Ta là Nhã Thanh Hoàng mẹ con cũng không nhận ra sao ? Ta phải kêu bác sĩ đến luôn kiểm tra tổng quát cho tiểu thư"

Liền hường lão nhân gia ra hiệu

" Dạ thưa phu nhân"

" Anh anh chẳng lẽ là Nhã Tuấn là anh tôi !?" cô dùng ánh mắt không muốn khẳn định điều mình nói hướng anh ta

" Phải em gái bé nhỏ của anh vẫn nhận ra anh thì hẳn là không mất trí nhớ đâu Mẹ em ấy vẫn còn choáng chút thôi không cần lo lắng"

Nhã Y tay đập lần nữa vào mặt trượt từ tráng xuống mới nói tiếp

" Mẹ, Anh em mệt muốn nghỉ chút hai người có thể ra ngoài được không"

Đợi mọi người ra ngoài cô liền xuống giường chui vào nhà vệ sinh phát tiết, cô sờ sờ kiểm tra toàn thân ...

" Hết rồi, còn gì là thân hình bốc lữa nữa niềm tự hào của tôi ôi! Vòng một C cúp nay còn lại chỉ là một mặt phẳng lì mái tóc mềm mượt của tôi sao lại thành tóc xù ổ quạ rồi lộn xộn huhuhu .. còn nữa chiều cao của bà đây ! giờ đây lại thành thần lùn ú nù cũng được nhưng sao cái mặt này khô quá còn mụn nhiều ...hời hời hời chỉ có cái tên là hơi giống thôi thật ngờ mình không chết nhưng mà ..(sau 10 phút tiết thương cho quá khứ cô bắt đầu đối mặt với hiện thực) Thôi được xem tình hình trước tươi tỉnh lên nào Nhã Y người làm được .. thủ khoa ngành luật sao dễ gục ngã vậy chứ"

Cô tịnh dưỡng tại bệnh viện đã nhận ra vài điều người mẹ và anh trai này thật thương yêu cô đi tuy cả hai đều ngày ngày bận rộn nhưng tối luôn dành nhiều tgian bên cô. Lão Nhân gia thường xuyên chăm lo ở cạnh cô ông tuy đã ngoài 50 nhưng vẫn khoát lên vẻ ngoài khỏe khoắn lịch thiệp trong bộ âu phục. Ở bệnh viện 3 ngày cô cũng cố ráng nhớ lại tên và nội dung của cuốn truyện cô đã xuyên đến nếu không nhầm sau khi nữ phù xuất viện sẽ rất yên ổn chỉ là " Cái gì nữa nhỉ"

" Mà thôi ... cho đến giờ mọi thứ đều tốt cả chỉ cần mình tránh xa nữ chủ nam chủ thì có thể chi tiết của mình trong truyện có khi còn biến mất không lo không lo"

[BH] Tha Cho Tôi Đi MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ