CHAP 11 : HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN

734 41 0
                                    

Junghwa bước vào tollet thay bộ váy nặn nề ấy ra, sau đó khoác một chiếc áo ngủ màu xanh nhạt vào người. Junghwa bước ra khỏi tollet quay lại giường nhìn Hani một lần nữa rồi tiếp tục thở dài. Junghwa dù có mạnh mẽ, thành công đến đâu đi chăng nữa thì cô cũng chỉ là một người con gái 26 tuổi, vẫn muốn được yêu thương, vẫn cần một bờ vai để dựa vào nhưng tuyệt đối người đó không phải là chị ấy. Đối với Junghwa cô từ lâu trong cuộc sống đã không có tình yêu, cuộc sống mà Junghwa có chỉ là sự nhạt nhẽo, cô đơn.



Junghwa nhìn Hani đang ngủ say trên giường một lúc rồi bước lại chiếc ghế sofa gần đó và từ từ thả người xuống ghế. Junghwa mệt mỏi dựa người vào thành ghế, tay day day thái dương.



Trong lòng Junghwa bây giờ thật sự là trăm mối tơi dò. Cô bây giờ thật sự rất nhớ Jungyeon, chỉ ước rằng con bé đang ở trước mặt cô, để cô ôm vào lòng. Nhiều năm qua đối với Junghwa mà nói Jungyeon là điểm tự lớn nhất để cho cô vững vàng bước tiếp.







Junghwa vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà Huyn A người bạn thân nhất của cô ra đi. Ngày đó nếu không nhờ Huyn A thì cô đã chết lâu rồi. Junghwa vẫn còn nhớ ngày đó Huyn A đã sẵn sàng lao ra đỡ cho cô một viên đạn, đến phút cuối cùng khi hơi tàn lực kiệt liền gửi gắm Jungyeon cho cô. Lúc đó cô đã hứa sẽ chăm sóc Jungyeon thật tốt và xem nó như con ruột của mình.











Nhưng dù cô có yêu thương Jungyeon như thế nào vẫn không thay đổi được sự thật mẹ Jungyeon vì cô mà chết. Mỗi lần nhìn thấy Jungyeon trong lòng cô lại có cảm giác áy náy. Nếu như thời gian quay lại thì tốt quá, Huyn A sẽ không chết, Jungyeon sẽ không mất đi mẹ ruột của mình và cô sẽ không mất đi một người bạn. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không có từ nếu.










Gần sáng Hani tĩnh dậy mơ mơ màng màng ngồi dậy, bất chợt cô thấy Junghwa đang đứng ở một góc tường hai mắt thẩn thờ nhìn ra ngoài. Hai tay còn khoanh trước ngực, gió đừng cơn nhẹ nhẹ thổi vào làm tóc Junghwa bay bay theo, nhìn người con gái trước mắt này Hani cảm nhận được sự bi thương, tiệt vọng và cô đơn trong con người cô gái này. Phải, lúc này Junghwa rất đẹp một nét đẹp mê hồn, nhưng lại quá xa cách, đôi vai nhỏ mỏng manh dựa vào tường, mắt thì nhìn xa xăm về phía bên ngoài.











Hani từ từ nằm xuống bắt đầu xoay người về phía Junghwa. Cô thật sự không biết nên làm gì, đành nằm đó nhìn Junghwa. Cảm giác cô đối với em từ đầu đến giờ nói ghét không ghét, nói thích không thích, nhưng yêu lại càng không thể, chỉ đơn thuần là sự đồng cảm, dù sao hai người cũng bị ép hôn. Lúc đầu cô không nghĩ như vậy nhưng qua hành động và thái độ của Junghwa , Hani cô dám chắc Junghwa cũng không tình nguyện như cô.











Như vậy đối với Hani quá dễ dàng, hai người không có sự tình nguyện và yêu thương nên chỉ cần kéo dài cuộc hôn nhân này một thời gian cho có, sau đó liền ly hôn.










Sáng khoảng 7 giờ Hani tĩnh dậy, ngó ráo rác xung quanh liền không thấy Junghwa đâu. Hani bước xuống giường vì hôm qua uống hơi nhiều rượu nên đầu óc cứ choáng váng cô ngồi xuống cạnh giường lấy tay day day thái dương của mình. Cảm giác đầu đau như búa bổ.









[ FIC HAJUNG] [CV]  LIỆU TA CÓ CHỜ ĐƯỢC NHAU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ