CHAP 32: QUAY VỀ LÀM BẠN ĐƯỢC KHÔNG?

606 34 0
                                    


Junghwa dựa vào người Hani khóc nức nở, dường như bao nhiêu ấm ức, đau khổ đều vì một lời nói của chị ta mà tung ra hết.


Hani để im cho cô vợ mình khóc ướt cả áo sơmi của cô, cô không biết em đã trải qua những gì nhưng cô có thể biết được những chuyện đó không có hay ho tốt đẹp gì, nếu không đã không tạo ra được một người con gái mạnh mẽ đến vậy. Nếu Hyomin là bình minh chói lóa và ấm áp thì em sẽ là hoàng hôn mờ mịt tối tăm và huyền bí luôn tạo nên sự khá khao cho người khám phá, càng khám phá thì sẽ càng bị hút vào.



Hai người cùng ngồi trên bờ biển ngắm hoàng hôn, mặt trời từ từ buông xuống kém theo một màn đêm ưu tối.


Hani đặt tay lên vai Junghwa để em thoải mái dựa vào người mình. Hoàng hôn lúc này rất giống em, mang một nổi buồn thầm ẩn mà lại đầy khát vọng nuốt chửng tất cả. Mạnh mẽ, kiên cường chống lại với số phận. 


Hoàng hôn trên biển thật trầm lặng, không tiếng còi xe inh ỏi, không tiếng tranh chấp cải vãi chỉ có tiếng sống ào ạt im tai.


Thấy trời đã tối Hani quay sang định kêu em về,nhưng vừa quay qua đã thấy Junghwa ngủ quên trên vai cô từ lúc nào.


Hani nhẹ nhàng bế em ra xe, đặt Junghwa nhẹ nhàng nằm vào ghế sau xe lấy áo chiếc áo blu trắng lúc nãy em cởi ra bỏ ở trong xe đắp lên người cho em


Hani không lái xe đến bệnh viện mà chạy thẳng về biệt thự Ahn gia. Ở bệnh viện dù sao cũng có rất nhiều người. Hani bế thẳng em lên phòng trong con mắt kinh ngạc của người làm. Bọn họ lấy nhau là do ép buộc mọi người trong nhà kẻ trên người dưới ai cũng biết rất rõ nhưng nhìn cảnh này thật giống một đôi vợ chồng yêu thương nhau cuồng nhiệt.


Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Junghwa đã thấy mình nằm trên giường còn ở trong vòng tay của Hani. Bờ ngực ấm áp của cô đập vào mắt Junghwa. Junghwa lập tức ngó xuống người mình. Trên người Junghwa đang mặc một bộ đồ hoàn toàn khác tối qua, nói chính xác là đồ ngủ. Hết ngước lên nhìn khuôn mặt còn đang ngủ rồi lại ngó xuống nhìn chính mình, khuôn mặt em bất giác đỏ ứng.


Hôm qua mệt quá nên Junghwa đã ngủ quên cả trời đất cả người ta làm gì cô cũng không biết? Junghwa thật muốn đập đầu vào"gối" tự sát cho nhanh, bình thường cô đâu ngủ mê man luôn như vậy mà trong tình cảm này cô có thể ngủ được đúng là "kì tích" mà.

Hani đang ngủ bỗng phát giác trên người mình có một "con dồi" không chịu yên phận. Hani chau mày lấy tay dụi mắt khuôn mặt như một đứa trẻ vừa bị phá hỏng giấc ngủ ngon. Nhưng phát hiện có một ánh mắt kì quái đang nhìn mình cô liền nhìn xuống, là em, Junghwa đang nhìn cô nhưng đây 100% không phải là ánh mắt yêu thương chiều mến mà là ánh mắt hình viên đạn.


"Em tỉnh rồi à!" Hani biết chắc chắn một đều cô mà nằm im một lát nữa sẽ có hỏa hoạn xảy ra.


Junghwa không thèm trả lời Hani liền bước vào tollet. Hani cũng ngồi dậy rời khỏi giường chạy vào tollet trước em. Trước khi đóng cửa lại còn cho Junghwa một câu: "Muốn vào cùng không?"


[ FIC HAJUNG] [CV]  LIỆU TA CÓ CHỜ ĐƯỢC NHAU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ