CHAP 45 : TỪ BỎ EM

732 55 10
                                    

Hani lại một lần nữa sửng sốt, cô làm cái trò gì vậy chứ. Không phải cô là người luôn tính trước tính sao, thận trọng từ tí một sao, tại sao đối với em cô lại mất hết lý trí như vậy.

Có phải vì cô đã quá yêu em rồi không? Còn em, tại sao lúc nào cũng lạnh nhạt với cô như vậy, cô đối sự tệ với em sao? Hay cô đã làm gì có lỗi với em

"Chị Junghwa, em không sao." Minho mặt mày nhăn nhó nhìn Junghwa anh chỉ là bị đánh một cái, chảy có chút máu miệng lại bị cô lấy hộp cứu thương ra chữa trị thế này.

"Minho, em mà không ngồi yên chị sẽ chói em lại." Giọng nói đầy lạnh lùng, sức sát thương lên đến mức cao nhất. Tay vẫn không ngừng rữa vết thương trên miệng Minho

"Chị, hắn ta là ai vậy, em có gây thù chuốc oán gì với hắn đâu, tại sao hắn lại đánh em chứ, hay chị làm gì có lỗi với hắn ta." Minho sử dụng đạn liên thanh, liên tục bắn tỉa vào người Junghwa

"Haizz, là chị rễ của em." Junghwa thở dài, không biết giải thích thế nào. Mà dạo này Hani rất lạ nha, cứ thấy cô đứng kế người nam nhân nào thì ánh mắt lập tức biến thành hình viên đạn. Mà lúc nãy chị ta nói gì nhỉ, chị ta nói chị yêu cô, thật nực cười, cô không cần một tình yêu mà trái tim cô mách bảo không thể như vậy. Cô đã quá mệt mỏi với tình yêu rồi.

"Chị có yêu cô ấy không?" Minho thấy mặt cô càng ngày càng đâm chiêu liền hỏi, thật thì nhìn biểu hiện của Hani, cậu đã biết Hani yêu chị họ của cậu, nhưng còn chị họ cậu...cậu thật không thể nào đoán được, ruốt cuộc trong đầu chị họ của cậu đang nghĩ cái gì.

Junghwa mặt tối sầm lại, quay mặt đi như né tránh câu hỏi của Minho, cô có yêu Hani hay không ư? Sự thật này cô chưa từng hỏi tới, cô sợ cảm giác ngộ nhận, cô sợ cô thừa nhận yêu Hani chỉ vì Hani có ánh mắt giống Jisoo, cô sợ cô chỉ đang lợi dụng Hani để tìm kiếm hoặc lấp đầy cảm giác mất Jisoo,...nhưng mãi đến bây giờ cô chưa bao giờ đặt cho chính bản thân mình câu hỏi đó, có thật là cô yêu Hani chỉ vì cô ấy là Hani hay không? Hay cô đang ngộ nhận. Lòng cô càng lúc càng hoang mang, càng hỗn loạn.

Junghwa nở nụ cười giễu cợt và đầy chua xót cho chính mình.

"Nói đi, sao không ở nhà mà lại chạy đến tận nước Mỹ này, mà chú với thím cho em đi sao?" Junghwa vội vàng tìm đề tài đánh trống lãng câu hỏi của Minho

"Em bị đuổi ra khỏi nhà rồi, bây giờ đã trở thành một đứa vô gia cư." Minho cười cười,nhưng nụ cười có phần u ám, cậu bị đuổi ra khỏi nhà vì một lý do mà chính cậu cũng thấy đúng.

"Nhị thiếu gia tập đoàn Ji Gia bị tống cổ ra khỏi nhà, chắc chắn sẽ được một chủ đề hot cho cánh nhà báo." Junghwa dở giọng châm chọc.

Minho bị cô chọc liền tức giận đứng lên.

"Ây,ngồi xuống, đùa chút thôi mà. Nói chị nghe lí do đi." Junghwa hết sức vô tội nhìn thằng em họ của mình.

"Em đã yêu Róse. Em yêu chị gái mình." Minho trả lời hết sức tĩnh, làm Junghwa xén chút té ghế.

Em họ cô tại sao lại yêu Róse chứ. Hai đứa nó tuy không cùng huyết thống nhưng bây giờ đã sống trên danh nghĩa là chị em, tại sao lại còn yêu nhau cơ chứ. Như vầy không phải là loạn luân sao.

[ FIC HAJUNG] [CV]  LIỆU TA CÓ CHỜ ĐƯỢC NHAU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ