đang ghi chép trong phòng thấy bác sĩ bị lôi đi như bắt cóc liền chạy theo.
Junghwa nãy giờ vẫn để yên cho Hani lôi đi, nhưng dường như sức chịu đựng của cô có giới hạn, Junghwa mạnh tay giựt mạnh tay lại, hách tay Hani ra, từ từ xoa cổ tay bị chị ta nắm chặt trở nên đỏ ửng của mình.
"Chị làm gì vậy hả?" Giọng nói lạnh băng như đang hỏi tội cô, ánh mắt cũng đằng đằng sát khí.
Hani nhất thời cứng họng không biết trả lời làm sao? Cô không hiểu cảm giác trong lòng mình lúc này nhưng cô chắc chắn cảm giác bây giờ và cảm giác lúc thấy em đi cùng với Song Mino là một. Là ghen tuông, là chiếm đoạt, là cuồng vọng và cũng là tình yêu.
Junghwa mãi không thấy Hani trả lời liền quay bước trở lại phòng làm việc. Cô vẫn đứng ngay ngốc một lúc khi tĩnh đáo lại đã thấy em đi đã gần phòng làm việc, cô vội chạy lại bế thẳng em lên đi ra khỏi bệnh viện trong ánh mắt tò mò của mọi người.
Hani đặt Junghwa vào ghế phụ của xe sau đó thắt dây an toàn cho em trong ánh mắt hình viên đạn của ai đó. Suốt thời gian ở trên xe Hani chỉ có một cảm giác khó thở, lạnh sống lưng khi ai đó ngồi bên cạnh mà cứ lạnh như băng, ánh mắt thì đầy sát khí như muốn giết người. Vừa dừng xe lại cô đã nhìn bề phía em nở nụ cười giảng hòa, hai mắt híp lại, miệng cong lên một đường cong tuyệt mỹ, phải nói là Ahn Hani chưa bao giờ cười kiểu này nhưng trong trường hợp này cô chỉ đành ngoại lệ.
Nhìn cái mặt ngố đặt của Hani Junghwa không khỏi bật cười, bao nhiêu bực tức cũng được xóa bỏ phân nữa.
Junghwa liền nhanh chóng bước ra khỏi xe, trên môi vẫn còn nở nụ cười chúm chím. Còn Hani thì vẫn ngây ngốc ở trong xe, nụ cười vừa rồi của em làm trái tim cô đập điên cuồng và đây cũng là lần đầu tiên trong 6 tháng ở chung cô thấy em cười thoải mái đến vậy. Nụ cười đẹp hơn cả hoa hướng dương, sáng ngời hơn cả ánh mặt trời đó làm Hani không khỏi ngơ ngác.
Khó khăn lắm Hani mới tĩnh lại được và thoát khỏi mị lực của em. Cô gãy gãy sau đầu, vừa cười vừa bước vào nhà.
Bà Ahn và ông Ahn mới đi chùa về ngồi ở phòng khách nghĩ ngơi, không ngời lại thấy được hai cái "hiện tượng lạ".
Hiện tượng lạ thấy nhất là ông bà Ahn đang nói chuyện, bàn tán vui vẻ bỗng em bước vào mặt mài tươi rói, miệng vẫn còn tủm tỉm cười. Ông bà Ahn nhìn nhau khó hiểu, đứa trẻ này bình thường rất điềm tĩnh, lạnh lùng vậy mà bây giờ lại...
Hiện tượng thứ hai chính là Hani, mặt mày cũng rạng rỡ không kém Junghwa...lại càng làm cho ông bà Ahn nghi ngoặt...không biết hai vợ chồng này ăn phải cái gì.
"Tôi có bị hoa mắt không?" Bà Ahn khó khăn mở to mắt nhìn ông Ahn
Ông Ahn cũng mở to mắt nhìn thẳng vào mắt bà Ahn, điệu bộ không hề đúng với tuổi tác.
Nhìn một hồi, ông Ahn cũng cười cười tựa lưng vào ghế, tiếp tục lấy báo ra đọc. Mắt vẫn chăm chú vào tờ báo nhưng lại phãn cho bà Ahn một cậu.
"Mắt bà không sao. Nhưng chắc sắp tới chúng ta có cháu bồng rồi."
Bà Ahn thất kinh nhìn ông Ahn đang ung dung kia. Bà Ahn đột nhiên cười chế giễu ông. Lúc trước Jungyeon bị bệnh ông Ahn đang ở Ả Rập làm từ thiện nên không về kịp, từ chuyện đó làm ông vô cùng áy náy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FIC HAJUNG] [CV] LIỆU TA CÓ CHỜ ĐƯỢC NHAU!
Sonstiges- Tác giả : Tôn Thiên Hạo - Thể loại ; bách hợp - Cảnh báo : fic ít ngọt ( không dành cho những người thích đường)