CHAP 46 : CHỊ LÀ ĐỒ CẦM THÚ!!!

865 48 9
                                    

Hani vừa mở cửa phòng ra đã cảm nhận được có một vòng tay đang ôm lấy cơ thể mình từ phía sau, đầu con dựa vào lưng cô

Hani rất ngạc nhiên nhưng lại không muốn quay lại, cô sợ cái cảm giác thất bại.

Trên thương trường cô luôn là kẻ thắng cuộc nhưng trong tình yêu cô đã là kẻ thua cuộc một lần rồi nên cô không còn đặt niềm tin hay quá nhiều hy vọng vào nó nữa.

"Heeyeon, đừng đi, đừng đi...có được không?" Junghwa ôm chặt cô từ phía sau, giọng nói vô cùng đáng thương, cô có thể cảm nhận được vô đã hạ thấp chính mình nên mới có thể nói với cô những lời này nhưng cô không cho phép mình mềm lòng thêm nữa, cô sẽ không vì một người mà làm đau chính mình nữa, Hani sẽ để em ra khỏi cuộc đời và cuộc sống của cô sẽ quay về vạch xuất phát.

"Tôi lấy tư cách gì để ở lại...là chồng...haha...em vốn chưa từng xem tôi là chồng...là người em yêu...tôi chưa bao giờ ở vị trí đó...vậy tôi ở lại để làm gì?" Hani nở nụ cười đầy mỉa mai, gỡ tay cô ra khỏi cơ thể mình.

"Heeyeon, em...em..." Junghwa bị Hani nói trúng, nhất thời lúng túng.

"Cho em thời gian được không? 3 tháng chỉ ba tháng thôi...em sẽ cho unnie câu trả lời." Junghwa không hiểu tại sao mình lại có thể nói ra những câu này nhưng bây giờ trong lòng cô cũng chỉ có như vậy mới giải quyết được ổn thỏa, cô cần xác định lại hai điều.

Điều thứ nhất, cô có yêu Hani thật lòng hay không? Hay chỉ vì chị có đôi mắt giống Jisoo

Điều thứ hai, cô cần ít thời gian để suy nghĩ về tình cảm này.

Hani đột nhiên cứng người, tại sao lúc muốn buông tay cô lại mở ra cho mình một cơ hội cơ chứ,cô đang thử thách mình sao.

"Heeyeon, ba tháng, cho em ba tháng, em...em nhất định không làm unnie.. thất vọng."

Sáng hôm sau

Junghwa từ từ tĩnh dậy, hôm nay cô sẽ đến nghĩa trang, vừa mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt mờ ám đang nhìn mình. Hani đang nằm nghiêng người về phía cô, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.

Tối qua Hani cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý với cô,ba tháng, được nếu đã vậy mình sẽ cho vô ba tháng để suy nghĩ.

Junghwa nhìn thấy khuôn mặt mờ ám của Hani liền đỏ mặt. Cô cũng không hiểu nổi tối qua mình làm cái trò gì nữa, cô năn nỉ chị cho cô ba tháng, vậy là trong lúc say rượu mình tự hại mình rồi. Chắc tại tối qua say quá, rượu vào thì lời ra mà. Junghwa bắt đầu đỗ tội cho rượu, cô sẽ ghét rượu hơn nữa.

"Còn sớm em ngủ thêm chút nữa đi." Hani thấy biểu hiện đỏ mặt, đầu co rút cựa quậy vào ngực của cô liền nở nụ cười.

Bỗng cửa phòng vang lên tiếng gõ cữa.

Junghwa định đứng lên mở cửa nhưng vừa định đứng dậy đã cảm nhận được có vật gì đó vật còn trong người mình, cô thò tay xuống định lấy vật ấy ra nhưng vừa mới chạm vào cô liền rút tay lại. Là ngón tay của chị. Junghwa liền ngó xuống người mình, rồi nhìn lên con người vô tội kia. Hai thân thể trần như nhộng, ngón tay của Hani lại chưa rút ra khỏi người cô.

[ FIC HAJUNG] [CV]  LIỆU TA CÓ CHỜ ĐƯỢC NHAU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ