CHAP 47 : TÌNH CHỊ EM LIỆU CÓ......?

695 36 8
                                    

Mẹ" một tiếng trẻ con non nớt vang lên.

Junghwa đang được Hani dìu vào liền quay lại. Là Jungyeon

Phía sau còn có Kim Heechul.

"Anh cũng đến sao?" Junghwa ngồi xuống ôm và hôn má Jungyeon, đã lâu rồi cô không gặp con bé. 

"...." Heechul chỉ gật đầu rồi bước qua cô đến bên một ngôi mộ có hình thánh giá ở trên, bên dưới còn một bức ảnh nhỏ có hình một người con gái xinh đẹp.

Anh ta nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, hoa oải hương xinh đẹp như người con gái trong hình. 

Đây là loại hoa lúc HyunA còn sống rất thích, nó nhẹ nhàng và tinh khiết như cô.

" Yeon, Unnie mang Jungyeon ra ngoài một lát được không? Em có chuyện muốn nói riêng với anh ấy." Junghwa suy nghĩ một lúc, liền đưa ra quyết định. Dù sao Hani và Jungyeon cũng không nên biết quá nhiều về mối quan hệ trước kia của cô, Hyun A, Heechul, Jisoo và Lisa. Một mối quan hệ vô cùng phức tạp.

"Được." Hani tỏ ra băn khoăn nhưng cũng quyết định tôn trọng ý kiến của cô, nhẹ nhàng bế Jungyeon ra ngoài.

"Nhóc con đi chơi với ba nào?"

"Anh đến đây làm gì?" Đợi hai người bọn họ đi xa, Junghwa liền trở lại bộ dáng lạnh lùng.

Heechul nở nụ cười buồn và đầy chua xót. Tay không ngừng lao chùi bước ảnh trên bia mộ.

"Năm nào tôi cũng đến, chỉ là... em đến trước tôi."

Cùng lúc đó

"Hôm nay Rain sẽ hát một ca khúc, nhẹ nhàng, sâu lắng gửi tặng đến các bạn đang yêu và đã yêu..." Tiếng một chàng thanh niên vừa vang lên, tiếng vỗ tay rầm rộ phát ra từ phía dưới sân khấu.

Bỗng một cô gái từ trong cánh gà bước ra, một cô gái có vẻ đẹp cho dù đèn sân khấu có mờ người ta cũng nhận ra. Là một nét đẹp Châu Á.

Minho đã đứng trên sân khấu cất tiếng hát thì bị người con gái bước lại dựt Micro.

", chị làm trò gì vậy trả micro lại đây." Minho tức giận.

Rose quăng micro xuống sàn sân khấu.

"Chị..." Minho tức giận nói không nên lời, đây là người con gái cậu yêu nhưng cũng là chị gái của cậu.

Cậu tức giận dơ tay lên định dán xuống khuôn mặt kia như cậu không làm được.

Vừa lúc đó Rose sử dụng cú xoay người vật ngã cậu xuống sàn.

Rose nhanh chóng khống chế Minho. Đưa ra ngoài như tội phạm.

"Chết tiệt! Rose, chị thả em ra." Minho ra sức dãy dụa nhưng Rose từ nhỏ đã vào trường quân sự nên cậu không phải là đối thủ của cô.

Trong lúc Rose mở cửa xe, cậu đã nhanh chóng thoát được và chạy nhưng vừa chạy được mất bước liền bị cô dí theo và tung cước làm cậu ngã lăn ra đất.

Rose tức giận đến tột độ với đứa em cứng đầu này, không phải là cô không yêu Minho nhưng cô biết tình yêu này vốn không có kết quả nên từ lâu cô đã xem nhẹ nó mà đặt gia đình lên trên.

[ FIC HAJUNG] [CV]  LIỆU TA CÓ CHỜ ĐƯỢC NHAU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ