41 : ĐỘC TỐ - NHẬN RA

670 41 0
                                    

Tại một căn phòng khác.

"Chị đến đây làm gì?" Junghwa lạnh lùng nhìn Hani. Cô thật sự rất bực cái con người muốn làm gì thì làm này.

"Tôi đã nói sẽ không buông tha cho em, bây giờ tôi đang thực hiện lời nói đây." Hani nhàn nhạt nói, lại còn cái tư thế nằm hưởng thụ trên giường nữa chứ.

"Chị có tin tôi sẽ chôn sống chị tại nơi này không?" Nhìn thấy tư thế ung dung nằm trên giường đó Junghwa rất bực, và đặt biệt cô không muốn bất cứ người nào nằm trên chiếc giường này ngoài Jisoo cả. Căn phòng này vốn là phòng chuẩn bị cho đêm tân hôn giữa cô và Jisoo, nhưng chủ nhân của nó chưa kịp dùng qua thì đã ra đi mãi mãi.

Hani đang chợn to mắt nhìn em, em lúc này như một đứa trẻ dành kẹo, hay như một con nhím con xù lông lên khi có người chạm đến mình.

"Em định chôn sống tôi sao?" Hani định dậy mờ ám ép sát em vào phía ghế sofa, ngồi xuống.

Hani hai tay vịn vai Junghwa, đẩy người em dựa vào thành ghế.

"Để xem, em chôn sống tôi bằng cách nào?" Vừa dứt câu môi Hani đã mạnh bạo chạm vào môi Junghwa, từng cử chỉ vô cùng mạnh tách hàm răng của em ra.

Junghwa không ngừng đẩy Hani ra, nhưng với con người mạnh bạo này cô thật vô lực, cô không ngừng đánh vào bờ ngực của Hani, nhưng dường như chỉ là gãy ngứa cho chị ta

"ưm...khốn kiếp...ưm...bỏ ra..." Junghwa không ngừng đánh vào người Hani.

Khoảng 10 phút thấy em đã thấm mệt Hani mới chịu buông tha cho bờ môi vô tội của em

Junghwa từ trước đến nay chưa từng bị ai làm cho ức chế đến như vậy, lúc trước chỉ có cô làm cho người ta nổi hỏa khai chiến nhưng lần này cô thật sự gặp đối thủ. Một kẻ muốn làm gì thì làm, luôn có cái phương châm"Mình thích thì mình làm thôi", làm cho cô tức chết, cô thật sự đã nhìn nhầm con người này rồi. Lần đầu gặp cứ tưởng là một kẻ nghiêm trang, lanh lùng nhưng bây giờ cô mới biết chị ta chính là mầm họa, còn hơn cả trái bom nổ chậm Hyerin

Junghwa liếc Hani bằng nữa con mắt sau đó nhanh đi ra khỏi phòng.

Lúc này Hani mới trở về vẻ lạnh lùng, trầm lặng, uy nghiêm thực sự, đừng nghĩ cô không biết tại sao em lại từ chối nụ hôn của cô, cô biết rất rõ chỉ là giả ngu ngơ, đóng chọn vai cho em xem thôi.

"Bốp...bốp...bốp..." Từng cú đấm điêu luyện và nghệ thuật được tung ra, và người lãnh những cứ đấm đó chính là cái bao cát đáng thương.

Những sát thủ đang ở lại tập luyện thâu đêm thấy Junghwa mặc võ phục bước vào liền né sang một bên, Junghwa bước vào liền điên cuồng chút giận lên bao cát, nói thật chứ cô rất muốn đánh chết Ahn Hani nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt màu hổ phách đó cô thật vô lực.

"Junsu, cậu chọc giận chủ tử hay sao vậy?" D.O mồ hôi chạy vòng vòng trên mặt, ghé miệng vào tai Junsu hỏi.

"Tôi làm gì có cái lá gan lớn như vậy." Junsu vội vàng chối, cậu đi theo Junghwa từ năm 10 tuổi lẽ nào tính khí của cô cậu không biết. Nên chỉ có ngu mới chọc vào. Junsu đang thầm rủa kẻ nào ngu đến nỗi đi châm ngòi nổi chiến tranh thế không biết.

[ FIC HAJUNG] [CV]  LIỆU TA CÓ CHỜ ĐƯỢC NHAU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ