First Date (1)

1.8K 146 3
                                    

--------------------------------------------------------
Irene mong đợi sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên với Seulgi nhưng chị nghĩ mọi việc diễn ra như vậy đã là quá tốt rồi, có lẽ. Chị lại thở dài lần nữa bởi vì dường như Seulgi không hề chú ý đến chúng.

Những cặp đôi thường sẽ có một buổi hẹn hò đơn giản, vì vậy Irene đang cố gắng tìm ra một nơi phù hợp cho cuộc hẹn của họ và đặc biệt nơi ấy sẽ không làm cho Seulgi trở nên khó chịu.

Những người bạn cũ của Seulgi nói rằng cậu không thường đi chơi với bạn bè như hồi trung học, đó là lý do tại sao mà chị vẫn còn phân vân trong việc chọn địa điểm cho buổi hẹn hò này. Chị cảm thấy bản thân nên chủ động thực hiện những việc mà các cặp đôi thường làm vì điều đó có lẽ sẽ khiến cho Seulgi thoải mái hơn.

Nhưng có một vấn đề nhỏ ở đây:

Đó chính là Irene không biết nhiều về cậu.

Theo tất cả những gì chị biết thì Seulgi là một sinh viên năm hai học chuyên ngành mỹ thuật. Irene nhớ hầu hết các lớp học của cậu, thời gian Seulgi đến và ra khỏi lớp. Chị cũng biết nơi mà cậu thường dành thời gian sau các tiết học và thành thật mà nói thì đó là do Seulgi luôn thực hiện lịch trình một cách cố định nên bất cứ ai cũng có thể ghi nhớ chúng.

Nhưng ngoài những điều đó ra thì Irene thậm chí còn không biết món ăn yêu thích của cậu là gì-ngoại trừ việc chị nhận ra Seulgi luôn mang theo một lon Pringles màu đỏ khi đến trường.

Irene nghĩ loại đồ uống Seulgi thích có thể là trà, bởi vì cậu trông không giống kiểu người thích cà phê cho lắm.

"Joohyun?" - Chị rời khỏi tâm trí và nhìn thấy Seulgi đang nhìn mình, một cái cau mày nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Trước khi có thể dừng lại, Irene đã nhìn thẳng vào đôi mắt sắt bén kia. Đó là lần đầu tiên chị ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo đó lâu như vậy.

"Này, chị ổn chứ?" - Irene cảm thấy Seulgi nắm lấy tay mình.

"Bộ có gì dính trên mặt em hả?"

"Huh? Kh...ông. Không có gì cả. Em trông vô cùng hoàn hảo!" - Có chút ửng đỏ hiện lên trên mặt Irene.

Seulgi cười khúc khích trước câu trả lời của chị và đó cũng là khi Irene nhận thấy những gì mà mình vừa thốt ra.

"Th...thật ra ý chị không phải là như vậy. Tất nhiên là em rất hoàn hảo, Seulgi. Nhưng do em hỏi khuôn mặt mình có dính gì không nên chị-"

Irene thở dài bực tức bởi vì bản thân trở nên bối rối và bắt đầu nói lắp.

Đối với chị, đó là một điều vô cùng xấu hổ.

Kế hoạch của Irene là gây ấn tượng với Seulgi. Làm cho Seulgi thích và quan tâm đến chị nhiều hơn. Nhưng bây giờ xem ra thì cái kế hoạch đó đã sụp đổ hoàn toàn.

"Xin lỗi em, Seulgi. Bình thường chị không hành động như thế đâu. Em...em đứng gần quá làm chị có chút lo lắng"

Tiếc thay, Seulgi không hề nhận ra được nguyên nhân chính là do sự hiện diện của cậu khiến Irene trở nên lo lắng nên không biết làm cách nào để giải quyết tình huống này.

"Thật sao? Joohyun, thành thật xin lỗi chị. Từ bây giờ em sẽ giữ khoảng cách giữa chúng ta nên chị đừng lo" - Khi nghe thấy điều này, khoé môi Irene cong lên, chị khẽ bật cười nhưng Seulgi chỉ có thể đáp lại chúng bằng cái nhìn bối rối.

"Chị sao vậy?" - Irene nghĩ cậu thật dễ thương khi xem xét câu trả lời của chị mộ cách vô cùng nghiêm túc.

"À, ý chị là...Không sao đâu, Seulgi. Chị đã nói như vậy nhưng không có nghĩa đó là điều xấu. Em biết đấy, tất nhiên chị có chút lo lắng nhưng....theo một cách tốt"

Iren đột nhiên muốn tát bộ não "thông minh" của mình bởi vì đưa ra lời giải thích vô cùng ngớ ngẩn.

Sau gần một phút, Seulgi lặng lẽ gật đầu.

"Hmm, được thôi. Nếu unnie thấy ổn thì em vẫn sẽ đứng gần chị" - Và cứ như thế Irene lại đỏ mặt lần nữa.

Sau đó, cả Seulgi và Irene đều không thốt ra một lời nào. Bầu không khí yên lặng bao trùm xung quanh cứ như ở trong thư viện vậy. À mà đúng rồi, họ đang thực sự ở trong đó-không nơi nào khác ngoài thư viện của trường.

Irene chính là người chọn nơi đó. Bởi vì chị không muốn phá hỏng thời gian biểu của cậu tại thư viện. Vâng,và đó chính là những gì mà chị tiếp tục nói với bản thân.

Seulgi có hỏi chị một vài việc nhỏ nhặt trong lúc đi dạo nhưng lúc đó Irene đang lạc trong những suy nghĩ vẩn vơ nên không thể nghe thấy được. Khi chị cuối cùng cũng thoát ra khỏi chúng thì Seulgi đã đề nghị họ đến thư viện.

Một lý do khác là vì cậu phải đọc các cuốn sách về....kinh doanh? Irene không chắc chắn về những gì mà bản thân nghe thấy cho lắm. Nhưng ngay lập tức, chị đồng ý với lời đề nghị nhỏ của em gấu dễ thương kia.

"Em sẽ đọc xong chúng nhanh thôi. Lát nữa, unnie có thể đi ăn với em không? Nếu chị muốn."

Tất nhiên là Irene không thể nói "Không" trước lời đề nghị đó.Và thậm chí nếu chúng có tốn nhiều thời gian đi nữa thì chị cũng không bận tâm cho lắm. Bởi vì Seulgi đang ngồi đối diện chị nên Irene có thể ngắm người kia bất cứ lúc nào mà chị muốn.

Chị nghĩ Seulgi sẽ không nhận ra điều đó nhưng cậu bất ngờ di chuyển tầm mắt rời khỏi những dòng chữ trong cuốn sách, lặng lẽ ngước mặt và nhìn thẳng vào mắt Irene.

Hơi thở trở nên co giật, chị nhanh chóng phá vỡ chúng bằng cách cúi đầu xuống. Nếu Irene để lâu hơn một chút thì Seulgi có thể sẽ mỉm cười với chị.

Sau đó, chị vẫn tiếp tục nhìn trộm Seulgi.

"A~~~,mình có thể làm thế này mãi mà không thấy chán" - Chắc chắn Irene có thể làm việc đó nhưng dạ dày của chị lại nói khác đi.

Ọt~~~~~~~~~~~~

Trong một khoảnh khắc, Seulgi dường như bị đóng băng hoàn toàn. Cậu nhẩm theo cuốn sách trong khi đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bối rối và cực kỳ xấu hổ của Irene.

Chị nguyền rủa dạ dày của mình vì dám phát ra tiếng lớn như vậy. Irene nghĩ cơ hội gây ấn tượng với Seulgi đã biến mất nhưng đâu biết rằng có người đang mỉm cười phía sau cuốn sách kia.

Seulgi cầm quyển sách lên và rời khỏi ghế.

"Chúng ta đi ăn tối thôi!"- Cậu nở một nụ cười lịch sự.

Chị cảm thấy vui mừng khi Seulgi nói câu đó.

Seulgi nói rằng sẽ đọc phần còn lại của cuốn sách ở nhà nên Irene thấy có chút tội lỗi.

"Không sao đâu Joohyun unnie! Dù sao thì hôm nay cũng là ngày hẹn hò của chúng ta mà" - Hiện tại khuôn mặt chị trở nên đỏ ửng, trông chẳng khác nào một quả cà chua.
--------------------------------------------------------
Nếu thấy hay thì các bạn có thể vote hoặc bình luận giúp mình nhé!😊

[Seulrene] ChanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ