Okay (2)

3.1K 211 3
                                    

Lớp học của cậu thường bắt đầu vào lúc 8 giờ mỗi buổi sáng và kết thúc vào khoảng 3 giờ chiều. Từ 3 đến 4 giờ, Seulgi sẽ dành ra 2 tiếng đồng hồ trong thư viện để học và đọc thêm về kinh doanh trước khi cậu đến bệnh viện thăm bố mình, sau đó trở về nhà.

Khi có thời gian rảnh rỗi, cậu sẽ dành nó để tập thể dục bởi vì cậu cần phải giữ sức khỏe để giúp cho lịch trình không bị gián đoạn. Mọi thứ đều tuân theo lịch trình nên đôi khi nó khiến cậu khá mệt mỏi, Seulgi luôn nói với bố mẹ rằng mọi thứ đều ổn và cậu có thể xử lý tốt chúng.

Cậu chỉ cần một tuần để làm quen với những lịch trình đó.

Seulgi thích học ở thư viện bởi vì bằng cách nào đó mà cậu đã làm quen được rất nhiều người, dường như chúng giúp cậu giảm bớt đi sự im lặng thường thấy ở nhà.Ngoài ra thì thư viện cũng nằm ở rất gần nơi cậu ở.

"Xin lỗi"

Cậu ngước mặt lên và bắt gặp đôi mắt long lanh của ai kia.

Đẹp thật!!!!!

Seulgi nghĩ hình như mình biết chị gái xinh đẹp này. Cậu thường thấy chị ở thư viện. Cũng có lúc, cậu bắt gặp chị đang nhìn mình nhưng Seulgi nghĩ rằng việc đó không có gì lạ cả. Chị không phải là người duy nhất nhìn chằm chằm vào cậu và tất nhiên cậu không hề khó chịu về nó bởi vì một số người khác đã làm những thứ khiến cậu khó chịu hơn thế cơ.

Theo những gì Seulgi nghe khi chị nói chuyện với bạn bè thì có vẻ như tên của chị là "Irene". Cậu không cố ý nghe lén nhưng họ ngồi cách Seulgi chỉ vài cái cái bàn và thư viện này thường vô cùng yên tĩnh cho đến khi bạn của Irene mở miệng nói chuyện.

Cậu chắc chắn Irene theo một chuyên ngành khác và nó có nghĩa là họ học ở hai tòa nhà khác nhau. Đó cũng là lí do tại sao mà chị và cậu hầu như không gặp nhau ở bất cứ nơi nào khác ngoài thư viện.

"Unnie gặp em có việc gì sao?" – Cậu trả lời chị bằng chất giọng vô cùng lịch sự.

"Chị có thể nói chuyện riêng với em một chút được không?"

Seugi không hề ngạc nhiên.

Cậu đã trở nên quen thuộc với những câu nói kiểu như thế sau lần thứ năm có người nào đó thú nhận tình cảm của họ với cậu nhưng thành thật mà nói, cậu không ngờ một người như Irene cũng sẽ hành động như tất cả các sinh viên trong ngôi trường này.

Seulgi nghĩ rằng một người như Irene chắc chắn có khối người theo và có lẽ chị ấy đã quen được một anh chàng đẹp trai nào đó rồi.

"Được thôi"

Cậu đánh dấu trang đang đọc trước khi Irene đến gần, đóng cuốn sách lại và chuyển toàn bộ sự chú ý của mình sang Irene.

"Chị muốn nói với em chuyện gì nào?"

Khuôn mặt chị dần trở nên đỏ ửng.

Seulgi nghĩ hiện giờ Irene trông thật đáng yêu.

"Được rồi, vậy......chị nghĩ chúng ta có thể đi đâu đó...riêng tư hơn một chút được không? Chị không thích những người khác nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta."

[Seulrene] ChanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ