---------------------------------------------------------
Họ rời đi và có vẻ đã có điều gì đó thúc đẩy Seulgi phải tăng tốc lên, gần như chạy thục mạng qua hội trường để đến phòng của Joohyun cho đến khoảng nửa quãng đường. Cậu đang đứng trước căn phòng số 404 thuộc về Joohyun và một người bạn.Seulgi thở hổn hển, giữ vững hơi thở thất thường của cậu. Sau đó cậu đưa tay lên khi cánh cửa đột nhiên bật ra. Seulgi mở to mắt, giật mình khi cô gái kia sắp đâm sầm vào cậu.
"Oh–!" – Cô gái khựng lại đúng lúc. Với ánh mắt phản chiếu hình ảnh của Seulgi. "C, cậu..."
Seulgi lùi về sau vài bước và cúi chào.
Cô ấy cúi đầu xuống một chút, cảm thấy lúng túng và có lẽ cũng lo lắng vì người đứng trước mặt cô là Kang Seulgi. Cô nhíu mày và bằng cách nào đó đã nhớ đến vài tin đồn được lan truyền rằng Seulgi và Irene là một đôi. Cô nghĩ sau tất cả thì những tin đồn ấy chắc chắn đã đúng sự thật.
"Cậu, um...đang tìm Irene sao?" – Cô gái hỏi, chỉ ngón tay cái về phía trong phòng. Seulgi gật đầu, cho rằng cô gái đó là bạn cùng phòng của Joohyun. "Đúng vậy..." Cô bạn cùng phòng hướng vào trong ký túc xá và Seulgi nghe thấy cái cách mà cô ấy gọi Joohyun. "Yo, Rene! Có ai đó đang đợi cậu đây này!" – Sau đó cô ấy quay sang Seulgi và mỉm cười xin lỗi vì cách cư xử lúc nãy.
Cô gái trông có vẻ rất khẩn trương khi cô khẽ chửi thầm và bảo với Seulgi rằng cô cần phải rời đi ngay lập tức cho tiết học đầu tiên. "Tôi sắp muộn đến nơi rồi. Nhưng rất vui được gặp cậu, Kang Seulgi"
"Ừ, tôi cũng vậy..." – Seulgi kéo dài phần cuối, do dự không biết liệu nên gọi cô là gì...
Nó vẫn còn hơi xa lạ với cái cách mà mọi người đều biết tên của Seulgi và Seulgi thậm chí còn chẳng biết họ là ai. Cô gái kia mỉm cười trước khi rời khỏi ký túc xá. "Tôi là Chorong. Park Chorong"
Seulgi nhìn Chorong bước đi và chạy hết tốc lực xuống cầu thang. Sau đó cậu nghe thấy một giọng nói được phát ra từ bên trong phòng. "Xin lỗi, Wen! Chị chỉ vừa mới tắm xong và oh–..." Seulgi đóng băng khi nhìn thấy người đứng trước mặt cậu. Điều này có chút bất ngờ.
Cậu không hề nhận ra bản thân đã nuốt nước bọt như thế nào và với đôi mắt bắt đầu quét từng inch trên cơ thể của cô gái lớn tuổi hơn đang đứng trước cậu, trong khi chỉ quấn quanh người một chiếc khăn tắm, một tay chị vừa mới gỡ xuống búi tóc rối trên đâu, còn tay kia thì đang giữ chặt chiếc khăn tắm – để bảo vệ cho nó khỏi rơi xuống. Seulgi không thể tiết chế đôi mắt của cậu nhìn vào làn da trắng mịn quanh xương quai xanh của Joohyun. Và hương thơm của chị ấy–chúa ơi, mùi hương này giống hệt như Bae Joohyun. Chính xác là mùi hoa oải hương.
"Chào..." – Seulgi khẽ lẩm bẩm.
"S, Seulgi..."
Giọng nói từ bạn gái cậu đủ để Seulgi giữ được sự tỉnh táo và cậu nhanh chóng đưa bó hoa trên tay và túi giấy về phía Joohyun. "Những thứ này là dành cho chị". Seulgi không hề nhận thấy bản thân đã tiết ra nhiều mồ hôi như thế nào cho đến khi cậu lau chúng đi bằng mu bàn tay. Chết tiệt, tại sao trời đột nhiên lại nóng đến thế?